*Tập thơ song ngữ Việt – Anh “Lúc 0 giờ” của Trần Hữu Dũng, do Nguyễn Tiến Văn, Lý Lan & Joe Duemer, Phạm Viêm Phương chuyển sang Anh ngữ, khổ 13,5X21 cm. Tranh bìa và phụ bản của Cy Twombly.NXB Hội Nhà Văn ấn hành quí III năm 2011.
Đọc tập thơ “Lúc 0 giờ” của bạn, tôi bắt gặp những ý tưởng có tính chất bức phá và chiêm nghiệm. “Lúc 0 giờ” là lúc yên lặng về không gian và thời gian để con người ngẫm sâu vào thế giới bên trong của con người.
Thơ Dũng đang cày xới, lật ải tâm hồn nhiều hơn là hiện thực. Con người thiếu nhất là “tình thương”, trong đó có tình yêu – Thơ Dũng có ý khai quật vỉa quặng này. Song cần biểu đạt dung lị hơn. Ví dụ: “Thiếu một con rạch, trái dừa khô nước” (PQN).
Thơ Dũng cũng đang hướng tới xu hướng “Thiền” – Sự tĩnh tâm của con người trước một thế giới đầy điêu ngoa.
Dũng đang viết nhật kí tâm hồn.
Trong thơ Dũng gần đây có nhiều liên tưởng đột phá, có nhiều ý thơ táo bạo. “Lấp liếm bước chân rỉ máu tự do” (Hồi tưởng, tr81) hoặc “Khát vọng tự do mọc cánh bay vào khoảng không vô tận” (Đại dương – cuộc sống, tr85). Những liên tưởng này cần lắng đọng hơn, ý thơ bạn táo bạo, nhưng bị chìm chưa có hình hài ấn tượng. Ý táo bạo, tình xót xa, day dứt nhưng hình và nhạc chưa có dấu nhấn.
Ngôn từ thơ có ý thức bức phá, tìm tòi. Đây là điều rất cần đối với thơ. Thơ là sự đột phá, cựa quậy của ngôn từ. Thơ Dũng bắt đầu có hướng này. Mình phải ngẫm suy, chắt lọc, phải quặn lòng, phải đau với ngôn từ mới sinh ra được ngôn từ chín mọng. Đó là một thách thức lớn đối với ai bước vào đường thơ, vườn thơ. Tôi mong nhiều câu có ngôn từ như “Bầy ễnh ương lên tiếng quềnh quàng” (tr77).
Tôi được đọc một tập thơ giàu ý tưởng, muốn bức phá về liên tưởng và ngôn từ.
Cầu mong thơ Dũng không dừng lại “Lúc 0 giờ” mà vươn tới, bước ra với bình minh: bình minh của cuộc sống, của tâm hồn, của nghệ thuật.
Tháng 6/2011