không được đạp vào mặt lịch sử
họ đã bước những bước chân
lịch sử
từ bọc mẹ Âu Cơ xuống biển lên rừng
họ đã nói tiếng nói
lịch sử
Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
họ đã hát bài hát
lịch sử
thôn cùng xóm vắng không có tiếng oán hận sầu than (*)
họ đã đứng thế đứng
lịch sử
trên nóng bỏng nóc hầm Điện Biên
họ đã chết cái chết
lịch sử
thiêng liêng Hoàng Sa Trường Sa
họ đã sống đời sống
lịch sử
dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
không thể đá vào
lịch sử
khi lịch sử đang nhìn
không được đạp vào mặt
lịch sử
khi lịch sử xuống đường
lịch sử là linh hồn xương máu cha ông
30/7/2011
(*) Lời Nguyễn Trãi
chết không phải là kết thúc
Khóc bạn, thương tặng Hải Kỳ
về bên kia thế giới vĩnh hằng đâu phải là mãn hạn
câu thơ mắc nợ
lẽo đẽo cân đo
mười tháng hai mươi mốt ngày
cuộc chiến phi lý
trong cơn đau anh nhận ra
dũng cảm chân thật và hèn nhát
anh nhận ra từng gương mặt
như con đường nhận ra những bước chân
ký thác
không thể xóa đi vết lở lói nơi con người
chẳng lẽ thay cho họ
trái tim con bò
mẫn cán
nhai lại
đôi khi một đời không đến được
tới giờ yên nghỉ
mới thấy chúng ta giàu có rất nhiều
trong mỗi ý niệm sống vô hạn
ta đã là của nhau
17/7/2011