Mộng Mị Đã Đầy Trăng
Sợi tơ vàng rụng xuống mơ
Thuyền chỡ trăng về xẻo tối
Môi em hương mật duyên mười mấy
Lá cỏ vô ưu bày biện chơi.
Lỡ trượt triền cao. Sương khói thấp
Quanh co đồi núi vực khe mê
Lú la lú lẫn ta bà cõi
Nụ rụng ơ thờ chốn lãng du.
Trói chặt. Ngo ngoe tu mấy kiếp ?
Trần gian tù ngục . Xuống chi hoài ?
Kiếp đời nhiều sóng dữ
Ngùi ngậm ác bệnh mạng vong.
Hai vai thấm đầy bóng tối
Là lúc mộng mị đã đầy trăng...
Bên Kia Niagara Falls
Toan tính chưa từng gom
thành sóng bạc đầu
đập vả bọt trắng chẳng dịu êm.
Chiếc váy đỏ em
và những tảng đá trọc nhẵn
hay mớ rong rêu trọc nhẵn bám đá
nằm dung dị
nằm chìu chuộng
cho thác bạc mặc tình trườn bò
mặc sức gợi tình
chẳng thấy bất cứ sự van cầu nài nỉ nào
sao bọt sóng trắng cứ nũng nịu cuộn
vào lòng đá lắm điều trăn trở ?
Em vẫn biết đó
sóng vẫn chưa thôi ầm ào
sóng vẫn chưa thôi van vĩ
dù bèo bọt rồi sẽ trôi xuôi
Sẽ chỡ hết nhục nhằn
có khi về phía hoang mạc
trái tim nầy....
Và Vẫn Đôi Điều Về Một Buổi Sáng
Khởi đầu của buổi sáng
là bài thơ tình đêm qua đang viết dở
là đôi điều hôm qua chưa nói hết.
Trên cành khô hiên nhà
là tổ chim cũ đã vừa bỏ lại
thêm những đôi cánh mới
vừa nhập vào bầy đàn.
là bản tình ca nức nở ai đang hát
giọng thân quen bỗng : - phụp !
Điện tắt ngấm ! Mùa nầy Sài Gòn
nóng chảy mỡ mà điện lại cúp hoài !
Điện cúp - nóng - chợt nhớ sự hiểu lầm
bữa nọ vẫn chưa được giải bày. Người
vội khoác áo bỏ đi khiến con tim đến
nay vẫn cứ nhói.
Cái kén trên ngọn Trúc Đào giống sâu
bướm nào đó vừa thêu dệt xong, như vậy
là thời thai nghén. Ngoài hiên nắng hương
hoa lài thoảng nhẹ không làm dịu nỗi cúp
điện nóng như điên.
Lời từ tâm giọng trầm buồn ai tụng
mỏ chuông đều...