Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.124
123.140.027
 
Câu Chuyện Tháng Bảy
Nguyễn Hồng Nhung

-    Mi muốn nói chuyện với ta?

Gã lẳng lặng vén tấm áo choàng đen như mực, ngồi xuống cạnh tôi. Tất nhiên lúc đó có ai bước vào sẽ chỉ thấy một mình tôi-một người đàn bà đứng bên những chậu hoa đặt ngoài ban công, trong ánh chiều tà thấp thoáng buông trên những ngọn cây xa xa..

 

Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi, tôi đang nói chuyện với ai vậy?

Với Thần Chết đấy. Tôi trả lời, thản nhiên, y như cung cách gã bước qua ban công, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh một chậu hoa và ngước bộ mặt xương xẩu xấu ghê rợn nhìn tôi.

 

Trước kia, giống như nhiều người, tôi cứ tưởng Thần Chết là một thứ gì kinh khủng lắm, nó đến là mình đi, nó lấy mạng sống của mình, mình sẽ chỉ nhìn thấy nó nếu từ giã cõi đời này.

 

Nhầm! lúc nào Thần Chết cũng đến thăm ta, chỉ có điều ta không nhìn thấy gã bằng cặp mắt thường hàng ngày. Gã vô hình với những cặp mắt thường, nhưng đến một ngày đẹp trời, bỗng nhiên ta sẽ nhìn thấy gã. Lúc đó, so với người thường, chính ta cũng đã khác. Chắc thế.

-    Mi biết không, khi gặp mi trong bài thơ của Petri György, ta đã bật cười, Petri đồng ý cho ta gọi mi là gã, khi ta dịch bài thơ đó, vì ta băn khoăn không biết nên gọi mi là gì?

-     

THẦN CHẾT, gã trai thân ái, như hơi

bị ăn đấm. Nếu chúng tôi gặp nhau trong quán

gã giật giật áo khoác của tôi

miệng liên tục:” Khỏe không? Khỏe không?”

„ Xin lỗi ,  điều này tôi tưởng

ông cần phải biết chứ, đúng nhỉ?”

„Về lý thuyết đúng, nhưng anh nên nhớ

vì  tăng dân số, ngày nay chúng tôi thành

một cơ quan vĩ đại, với 3742

chi nhánh- từ trước tới nay đủ

dành đăng ký cho những lý do tử.

Ta chỉ mang chức danh giám đốc, không

trọng lượng thuyết phục.

Nhưng thôi, hãy nói chuyện đứng đắn hơn

anh uống gì?”

PETRI GYÖRGY

 

Thần Chết nhăn nhở cười, gã chắc chẳng nhớ ra ai là Petri György, nhưng nhớ ra hay không là chuyện của kẻ sống, gã gật gù và cứ việc nhăn nhở. Từ lúc thừa nhận Petri có lý, tôi bắt đầu hiểu tại sao có nhiều người nhắc đến gã, ngay khi họ vẫn còn trên nhân gian.

 

-    Mi trước kia hay đứng cạnh ta, lúc ta buồn, đúng không? Hồi đó, với ta mi vẫn vô hình, nhưng ta nghe tiếng sột soạt của cái áo choàng đen lạnh lẽo của mi bên tai, ta sởn gai ốc vì hơi thở lạnh lẽo của mi ngay bên má, nhưng hồi  đó ta không hiểu những nỗi buồn của chính mình, bởi vậy ta dò dẫm đi tìm nguyên nhân, nguồn gốc, càng tìm càng không thấy, càng buồn. Tìm không thấy gì hết, cũng chẳng bắt gặp ai ngoài những người sống bên cạnh, thế là chúng ta, những con người quay ra đổ lỗi cho nhau, dằn vặt nhau, giết dần giết mòn nhau…

 

Thần Chết nghếch cái mũi sâu hoắm hai lỗ của hắn lên nhìn tôi, nhăn nhở cười…

-    Bây giờ thì ta biết rồi, những lúc lòng đau nặng trĩu, con tim như bị xé nát trong cơn vật vã đánh lộn lẫn nhau giữa người và người, những lúc đó mi xuất hiện, mi đứng giữa những con người tội nghiệp, nhăn nhở nhìn họ cắn xé lẫn nhau, mi không thể nào dùng sự vô hình và cái giọng khàn vô thanh của mi báo cho họ biết, họ đang tranh đấu lẫn nhau là để cố gắng dính chặt vào nhau, để cùng giữ mạng sống, vì nếu họ chỉ tách ra, buông nhau ra là rơi vào tà áo choàng của mi ngay, mi sẽ mang những kẻ yếm thế ngất lịm đi…đúng không?

 

Gã nhìn tôi, không nói không rằng, rồi đột nhiên phà một hơi thở lạnh toát vào mặt tôi. Tôi lắc đầu:

-    Bây giờ thì vô ích, mi biết chưa? bây giờ ta đã nhận ra mi, ta đã nhìn thấy mi, thậm chí những lúc quá đơn độc, ta còn vui lòng trò chuyện với mi, vì những lúc đó, ta biết, ta không muốn đi tìm ai hết, ta muốn nhìn thấy toàn bộ con đường ta đã đi và con đường ta phải bước tiếp. Có một nhà văn viết:” chiều nào tôi cũng muốn chết” ta bèn bảo ông:”tôi muốn chết ngay từ sáng cơ” ông thương ta:” thế thì em buồn quá, anh cứ mỗi chiều thấy lòng mình trống trải…” ông nhà văn chưa nói hết: nỗi buồn gọi mi đến, và muốn đồng hóa mi với chúng ta, dù chỉ trong khoảnh khắc. Đúng chứ?

 

-    Giờ đây, khi mi hết vô hình đối với ta, chúng ta sẽ thỏa thuận lúc nào cùng đi, hãy đợi, biết đâu sẽ có một thoáng buông lơi, ta không thiết thỏa thuận nữa, biết đâu lúc  đó ta sẽ nhắm mắt lại, để mi lại vô hình, và ta rơi như tia sáng tàn lụi dần, tắt dần, vào chiếc áo choàng đen ghê gớm kia của mi…

 

-    Có thể đấy là lúc mi không dành cho ta chút diễm phúc nào hết, nỗi buồn cũng không, sự chịu đựng cũng không…Giờ đây ta biết, dù ta đau đớn và buồn bã vì sống quá xa người THƯƠNG của ta, nhưng ta chịu đựng được, vì mi vẫn để anh lấp lánh nơi chân trời xa như một tia chớp, đôi lúc tia chớp ấy lóe sáng trong giấc ngủ của ta, và chỉ một giây thôi, giao thoa cùng nỗi chờ mong khao khát của ta, thành niềm hạnh phúc, thành nụ hôn bất diệt của hoa hồng, dịu ngập trái tim tự nhủ thầm hãy chịu đựng của ta…Ôi Thần Chết! ta biết mi vẫn để ta níu kéo vạt áo người THƯƠNG, không cho anh đi xa, không cho anh đi khuất…ngày nào hy vọng ngón tay lại lần nữa chạm ngón tay nhau vẫn nóng bỏng trong ta, ngày ấy ta vẫn còn cảm ơn mi…ôi sự sống sót xa xôi này…

 

Thần Chết giương hai lỗ mắt sâu hoắm nhìn tôi, có vẻ không hiểu cái triết lý bám víu cuộc đời kỳ quặc này. Tất nhiên, chỉ con người mới hiểu nổi, chỉ con người thấu nổi những cung bậc tình cảm  đủ sắc thái, đủ màu sắc, bao la như biển và biến hóa khôn lường như mây. Tôi nhìn gã dửng dưng và nói tiếp:

 

-    Đừng nghĩ nhìn thấy hay không nhìn thấy mi, con người cũng chỉ biết than van. Con người mạnh đến nỗi bao giờ nó cũng tưởng nó đã đi hết giới hạn sự chịu đựng vô tận của nó. Chỉ có điều, nhìn thấy mi ngay bên cạnh, như nhìn thấy một kẻ bằng xương bằng thịt khác, sẽ hiểu ra và cảm nhận được nhiều thú vị lắm. Ví dụ: đôi khi trong cơn buồn tê tái, ta muốn được cười rũ  như khi đọc Karinthy Frigyes. Karinthy chắc chắn nhìn thấy cái mặt gớm giếc của mi ngồi ngay cạnh khi viết, ông chỉ tả lại tâm trạng lúc đó mà độc giả vừa cười lăn lộn vừa lấy khăn lau nước mắt. Lúc buồn nhất là lúc khoái cười to nhất, biết không Thần Chết ơi?

 

-    Giờ đây ta hiểu tại sao Csáth Géza viết quyến rũ đến như vậy: đang tả một kẻ ngọ nguậy, làm đủ trò với chân tay mặt mũi người ngợm của y, bỗng nhiên một tá người thân đã chết từ tám đời của y từ đâu hiện ra, buộc Csáth dừng lời để chúng trò chuyện với nhau…như người đang sống, nhưng rồi kẻ ngọ nguậy đấy lại từ từ nằm xuống quan tài, té ra từ nãy đến giờ Csáth bận rộn với một kẻ đã chết…

 

-    Giờ đây ta đã hiểu hết Thần Chết ơi, mi bắt buộc xuất hiện xen kẽ với từng phút, từng ngày từng tháng năm sống với chúng ta, không có mi chắc cuộc đời chúng ta không thể ly kỳ như bảy sắc cầu vồng hiện sau mưa, chúng ta không thể cất giọng ngân nốt cao nhất cũng như hạ giọng kết nốt thấp nhất  bảy cung bậc âm thanh trầm bổng, chúng ta không thể biết hái hết hoa của trái đất để kết những vòng hoa tang  máu tim và nước mắt lã chã trộn nhau…

 

Thần Chết nhìn tôi nói tiếp:

 

-    Có một lần, ta đi ra phố cùng một cô bạn. Giữa trung tâm thành phố, ngay sát bến metro, người ta trưng một tấm bảng quảng cáo to đùng về computer: một bộ xương người với cái đầu to tướng đang ngồi thẳng lưng trên ghế gõ phím. Ta đã cười phá lên và nói: Cậu nhìn kìa, Thần Chết dễ thương quá đi mất!.Cô bạn của ta xuýt ngất. Có lẽ từ phút đó trở đi ta đã kết bạn với mi một cách dễ dàng?

 

Thần Chết lại nhăn nhở, tôi lắc đầu:

 

-    Không, ta biết sự hiện diện của mi từ lâu lắm rồi. Từ khi ta còn là một con bé con chưa biết chữ. Ta ra biển cùng cha, ngồi trên bờ cát, dưới những hàng phi lao, hai tay chống má, tóc tung bay trước gió,mắt rõi sóng đăm đăm…Những người dân chài bảo đó xưa kia là một nghĩa trang, nơi có những đụn cát nhấp nhô và những gốc phi lao trần trụi. Nhiều người sợ hãi bỏ đi. Nhưng ta vẫn ngồi, không thấy sợ, ngắm mặt trời đỏ như một lòng đỏ trứng gà từ từ lặn xuống biển, có lẽ mi đã bay ngang hoặc ngồi đâu đó trên một nhánh phi lao, mượn gió kể cho ta nghe mối tình tan bọt biển của  nàng Tiên Cá và chàng Hoàng tử…Đúng, giọng kể mát rượi như gió đêm của mi đã thổi vào linh hồn ta luồng cảm thông sâu sắc với nỗi buồn kiếm tìm Tình yêu vô vọng của con tim, đến mức ta không hề run sợ thứ tình yêu vô vọng như cái chết. Bởi ta đã từng là con bé ngồi hàng giờ câm lặng trên triền cát, mơ mộng một tình yêu rỏ máu mỗi bước chân tìm nhau, cũng đủ bù cho một ngày gặp một bóng hình khác, cũng mơ màng trong bình minh và gió sớm bên bờ biển xanh, tự vĩnh biệt tình yêu trần thế của mình…

 

-    Một nửa miếng táo đỏ là chất độc hỡi em!- mụ phù thủy trao hạnh phúc nhân duyên cho Bạch Tuyết, để nửa nhân loại lắc lư cùng bảy chú lùn khiêng trên vai chiếc quan tài pha lê im lìm giấc đợi chờ, một nửa nhân loại kia khát khao hóa thân làm Hoàng tử.

 

-    Hỡi gã Thần Chết sấn sổ kia, mi bao giờ cũng phải CHỜ! biết không đồ ngốc?./.

 

 (Budapest.2011.07.25)

 

Nguyễn Hồng Nhung
Số lần đọc: 2622
Ngày đăng: 04.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mờ Ảo Thời Thơ Dại - Lê Văn Thiện
Phiên Tòa - Kinh Dương Vương
Đánh Bóng Bản Ngã (*) - Văn Chấn Ngọc
Tao Khang - Lưu Thuỷ Hương
Mưa Chết - Lê Văn Thiện
Bất hiếu - Huỳnh Văn Úc
Chén Trà Biệt Ly - Xuân Tuynh
Gã Nhà Quê Đi Sài Gòn - Mang Viên Long
Ám Ảnh Đất - Vương Hà
Kẻ đồng hành - Lưu Thuỷ Hương
Cùng một tác giả
Chim sẻ (truyện ngắn)
Thời gian (tạp văn)
Tuyết rơi (truyện ngắn)
Tách… (thơ)
Đêm nhạc jazz (truyện ngắn)
Vô danh (thơ)
Mùa thu chết (truyện ngắn)
Nhát đâm cuối cùng (truyện ngắn)
Bi hài biên tập (truyện ngắn)
Tang (thơ)
Buốt. (thơ)
Bóng (thơ)
Anh (thơ)
Đợi (thơ)
Szepes Maria (chân dung)
Mùa (thơ)
Tự do (thơ)
Xanh xao (thơ)
Câu chuyện tháng Hai (truyện ngắn)
Mưa Đêm (tạp văn)
Tình yêu (truyện ngắn)
Rát (thơ)
(truyện ngắn)
Jesse (truyện ngắn)
Sài gòn và em (tạp văn)
Năm Đổi Mới Đã Đến (nhìn ra thế giới)
Sống (tạp văn)
Ba Nguồn (triết học)
Jesse-3 (tạp văn)
Noel (thơ)
Arlequin – Anh Hề (triết học)
Ngôn Từ (tạp văn)
Các Hình Ảnh Cổ (triết học)
Phục Sinh (tạp văn)
Người Đàn Bà (triết học)
Cổ Tích Da Đỏ (triết học)
Chữ Tháng Sáu (tạp văn)
Thuật luyện vàng (triết học)
TẢ TƠI (truyện ngắn)
Sekina (tiểu luận)
Trở về nhà (tạp văn)
Cái gương (tiểu luận)
Sự nô lệ (truyện ngắn)
Có thể lắm (truyện ngắn)
Sống (tiểu luận)
Giữa (tạp văn)
Tuổi thu (tạp văn)
Bí ẩn đời sống (truyện ngắn)
Hạ ký (tạp văn)
Sáu mươi (tạp văn)
(ký)
Có đường đi lên (tiểu luận)
Có lẽ (thơ)
Về bản chất (tiểu luận)
Chị của Bố (truyện ngắn)
Lớp học Tiếng (truyện ngắn)
Mi và thượng đế (tiểu luận)
Tử vi Ai Cập (nghệ thuật)
Quê nhà (truyện ngắn)
Hưu (thơ)
Chết (thơ)
Bảy năm (truyện ngắn)
Cây táo vàng (truyện ngắn)
Quả bong bóng lợn (truyện ngắn)
Từ duy nhất (truyện ngắn)
Thu (thơ)
Kẻ giết mẹ (truyện ngắn)
Tặng (thơ)
Cây mận (truyện ngắn)
Cổ tích (truyện ngắn)