Khi cơn mơ vừa sinh ra
còn díu dan đói khát nỗi mong chờ
miết bàn tay vào triền sông
dư một đôi mắt tròn
còn tia nhìn thẳng
cây ngô đồng tập quên tiếng khóc
Những đứa trẻ trưởng thành
ướp bóng mình trên sông Thu
gọi nhau
gió tàn khuya hoà lẫn nắng ban ngày
tay đan che đèn
ngẩn ngơ đã tắt
và vầng trăng hò hẹn đâu đâu
Những chiếc lá tựa vào vai nhau để ngủ
những đứa trẻ đi chân đất
cởi áo nắng
buồn hoang phơi
đêm xa mưa lạ
lau nụ cười nắng rụng vào chiều
rồi thắp lên mơ non nửa giấc trưa hè
kỷ niệm soi gương
lối mòn dòng sông
con thuyền chết cạn
bên cụm bèo hoang
thả ước mơ trên tấm lưới vây bắt bóng mình
Khi những vầng mây lấm lem mặt trời
những vì sao trôi trên mặt nước
nơi nôn nao nơi dập dồn
nơi ngọn thác ầm ào nát bóng chiều hôm
những đứa trẻ trưởng thành
dúi vào tay nhau ý nghĩ không rời
chìm lặng đáy ao
Khi những vết chân chim
hằn lên dốc thoải triền mòn
những đứa con sông Thu
tia nắng chiếu vào mặt
tiếng gió lướt cỏ non
và những con chim
thôi đắm mộng sợi song lồng ./.