Tình Cát Bụi
Một ít tơ xanh rụng tóc hồ
Nơi đâu là nghĩa trắng hư vô
Bao nhiêu gương thắm đằm gương nước
Soi đến không cùng đất bạc thô
Mỗi ngày tôi vẫn đến bên chân
Thả chẳng xa và nắm chẳng gần
Đôi mảnh thơ hồng hương đắm đuối
Ơi tình cát bụi mãi còn ngân
Mầu Xứ Sở
Tôi còn lại bên bờ non biển thẳm
Đợi bao lần xa mất giữa trăm năm
Sầu hoang loạn xứ sở nào bước gặp
Mạch thơ mầu cổ lục mắt đăm đăm
Người từ buổi lên đường mang lửa đốt
Gió sương mùa thao thức mầu long lanh
Sông reo sóng trường sa hồn phiêu hốt
Dội diêu tàn biền biệt xuống xuân xanh
Tôi nay đứng trên đường thương thế kỷ
Ngả mười lăm mười bảy đã qua nhanh
Lời mời gọi vô cùng cơn lâm lụy
Ánh hoa đời ngời rạng suối tình anh
Cát Bụi Thơ
Đây xương máu còn xanh sông núi
Nọ linh hồn vẫn suối tình mơ
Bao nhiêu bước mất, chân chờ
Gặp hoải trong cát bụi thơ tuôn trào
Trước Đèn Khuya
Việc vặt trong ngày vừa tạm yên
Khuya chong đèn nhỏ sáng trời riêng
Còn nuôi một điểm hồng trang trắng
Bút mực về xa, nồng lửa thiêng
( trong “ Lửa và Hoa - Bên Bờ Năm Tháng Hai Ngàn “ )