con sẻ, tôi, chiếc tổ, hạnh phúc
cửa mở
nắng chếch dăm vạt hạnh phúc
nghiêng mình trên sofa ngóng chờ tiếng vỗ cánh trở lại chiếc tổ, dưới góc mái hiên
của con sẻ nhỏ
chiếc tổ sẻ
chênh vênh
góc mái hiên
cao gấp hàng chục lần thân thể
kết bằng chục cọng cỏ khô dài sọc 2, 3 lần chiếc cánh
rất gần sự để ý của loài người
hạnh phúc ấm cúng nào nơi đó
mà không thể bỏ, đi vào khu rừng quen thuộc trước mặt
như bao loài chim khác
mỗi lần mở cửa ra sân sau, hút thuốc
là tôi nghe, thấy vỗ cánh kinh động vụt bay vào rừng cây, ẩn mình trong đó, nghe ngóng
không đành lòng hút hết điếu thuốc, dụi tàn, tôi trở vào nhà, đóng cửa
trả lại sự yên tịnh cho con sẻ
một lần mưa gió lớn
mở cửa nhìn ra nước tạt
sực nhớ con sẻ, tôi khe khẽ lú đầu ra quan sát
con sẻ, trên cao nghiêng mắt nhìn tôi, run rẩy
lại khép cửa lại suy nghĩ
về sự kinh động
vừa từ mưa gió vừa từ bóng dáng khổng lồ ... nhút nhát của loài người
như tôi!
gió mưa lúc nào cũng thế
gió xuống rất nhanh xua đi những cánh chim lẻ loi trong khu rừng yên tịnh và những chiếc lá chưa xanh hết kịp 1 mùa khôn lớn
bay như giông bão
kịp vào chỗ trú an toàn để chỉ nhìn, thấy
đêm đến rất vội
lũ mây lạ kéo đến
trời tối sầm, rồi
mưa
nhớ, quê nhà thời nào cũng mưa giông gió lũ
ngồi bó gối dưới mái hiên ướt, dột
gió không lạnh
nhưng mùi biển đông đủ mặn cho chú thạch sùng chắc lưỡi từng đêm mất giấc
ước mong 1 ngày bình yên thật khó
giông bão lũ lụt mãi chắc gì còn được màu mỡ cho mảnh đất nghèo ngặt
hạt lúa thơm có lẽ còi cọc hoài khốn khó
gió mưa lúc nào cũng thế
gây hấn
kể lể
hắt tạt vào từng thao thức da diết
nán lại là những rón rén ướt mục
tôi bẹp nhẹp từng giấc ngủ khô cằn, và thức giấc
là cánh đồng nứt nẻ ý nghĩ
vậy mà cũng còn lưu luyến
nên mùa nào ngày nào cũng chờ
gió khô mưa mặn
gió mục mưa còi
chí ít
những rỉ rả từ mưa gió biển đông
nơi chốn xa xôi, dường như
một lần
tôi ở đó