Một…
hai …
ba…!
Những con phố nối đuôi nhau chạy dọc tuổi thơ tôi
Những con phố thân thương của thủa nào hồn nhiên
cắn cây kem làm đôi với cậu trai nghịch ngợm
Những con phố có bóng mẹ hanh hao với gánh quà buổi sáng
Có cô lao công vất vả cõng hoàng hôn
Tháng năm đi xa rồi tôi cũng đã lớn khôn
Những con phố ngày xưa giờ không còn là những con phố
của những- ngày- xưa- nữa
Dãy nhà ngói xô nghiêng, những hàng me xanh lá…
Kí ức ngủ yên trên vai nhỏ ngoan hiền
Những con phố ngày hôm nay khô khốc bước chân quen
Mẹ tất tả chiều hè chua chát nắng
Gánh quà năm xưa giờ lắt lay thầm lặng
Chẳng ai thèm dư âm những vị ngọt vị bùi
…
Những con phố hôm nay tòa cao ốc trọc trời
Những bảng hiệu logo, những công trình dang dở
Những khóc những cười, vồn vã như hơi thở
Phố chẳng có lấy phút giây để có thể lặng thầm
Phố chẳng có phút giây để có thể trầm ngâm
Có thể nhớ và thương những ngày xưa bình lặng
Ừ phố phải ồn ào, không thể nào tắt nắng
Nhưng ai chẳng cần một hoàng hôn để tự thấy thương mình…
Nỗi nhớ phố trào về quay quắt kiếp nhân sinh
Mình đã sống như chưa từng được sống
Tham lam ôm khoảng trời cao gió lộng
Quên những góc phố rất hiền của thủa xa xưa
…
06-07-2011