1.
Khuôn Trăng
Gió ào ạt thổi ngang bầu trời em, vần vụ mây
Gió vờn trên má em tấy lên những liềm môi;
Sấm bật dậy từ ngoài bãi hoang thổn thức vỗ lòng đêm lặng tắt.
Mưa gió như trêu ngươi em lội qua những cánh đồng tức tưởi
Em vẫn một mình đi về phía có trái tim gọi mời.
Đất dưới chân anh như vụn vỡ,
Những ẩn chứa bên trong của tầng tầng địa chất không còn kịp
đúc thành khuôn thước bền bỉ giữ lấy chân người;
Mắt anh loá lên không phải ánh nhoà của mặt trời chiếu thẳng
mà từ ruột gan xa xót đợi chờ em, thương em, đi về phía trái tim mời gọi.
Gió lặng, vết thương bầm trên da thịt mặt trời
Khuôn mặt em tràn ngập ngày xưa
tóc bím trải dài vắt qua bờ lưng ở lại
làm tê tái người xa năm tháng đợi chờ.
Ký ức ùa về
Gió mưa có thành bão tố tàn phá những ngôi nhà, miều cổ
Không thể dập tắt ý nguồn vượt lên từ trái tim yêu.
Ký ức bộn bề những nét chấm phá thẩm sâu tận cùng
Dãn ra một bầu trời trong suốt.
Em tự nhận mình đểnh đoảng khước từ những cuộc rong chơi vô bổ;
khước từ những gương mặt tưởng rằng quen mà lạ,
khước từ những khuôn trăng đầy đặn của đêm.
Anh nhận ra trong mắt em gợn đỏ
Nỗi buồn giăng mùa bão tố.
Anh nhận ra em
Má lúm đồng tiền nghiêng ngả ,
nụ cười em làm điêu đứng bao kẻ tình si.
Sợi khói nhà anh thả lên trời xanh,
Ký ức ùa về trong em Đã bao năm, đêm nay thức dậy
Anh ngơ ngác nhìn em hoài niệm cứ ấp đầy.
Đêm, gió ào qua căn phòng anh ở
Một khuôn trăng lặng lẽ đợi ta về....
Hà Nội 18.6.2007
2.
Mưa Hà Nội
Hà Nội
những cơn mưa bất chợt
Vừa nắng len. Mưa vội vẫy chào Gió lếnh loáng Hồ Tây lồng lộng,
Gió không lối về.
Gió goá bụa trên những mái ngói ủ ê của ngày chợt thức,
Gió đọng khẽ vào cây lá, rụng xuống bờ vai của kẻ hành khất bên đường
Không sự hoang hoải của gió xâm thực
Những bờ đê ái ân.
Mưa gõ xuống những thanh âm khủng khiếp
Chen chúc người qua.
Đường Thanh Niên Mùa đã đổi…
Ngày xưa nắng đốt da anh,
như than cháy dở, như má môi nhọ nồi đêm tối đi hoang.
Hà Nội
Mưa ào ạt trổ xuống những con đường xanh lá,
Người đi trong mưa vội vã;
Gió chớp
Sấm chớp
đôi mắt ai chớp
đầy đoạ ánh nhìn....
Mưa vô thanh binh bong buổi kinh cầu
vọng ra từ ngôi nhà thờ bên vệ đường mỗi chiều chủ nhật.
Tiếng cầu kinh từ trái tim người đàn bà đẫm mưa.
Mưa binh bong, binh bong trên tường cổ loang lổ thị thành;
Mưa quỳ xuống trước giấc mơ không đếm được thời gian ủ chìm trong gió.
Lặng lẽ đi về…
Hà Nội 18.6.2007
3.
Tràng An
Ai đếm được bao nhiêu lâu đài rêu xót đế đô xưa,
Hà Nội bây giờ nắng nung như rưới lửa
Còn đâu Tây Hồ mênh mang một thuở,
Gió giờ đi hoang..
Những cây xanh trên đường Hùng Vương
Xanh đến đau Hà Nội phố phường
Thành phố những nhà cao tầng
vượt lên thinh không
không vượt lên được nữa,
Con chim trên trời không muốn bay cao,
Con cá dưới ao buồn không muốn lội;
Cây cau trong vườn không còn muốn trổ
Mẹ buồn nhìn ra ngõ cô đơn…
Thành phố rộng
Quê rồi cũng phố;
Xưa mẹ trồng dâu, nuôi kén tằm giữ ổ
Giở trổ nhà ra hướng mặt tiền .
Những đứa trẻ không chơi ô ăn quan, lại thích vào game;
Cụ già ngắm trăng suông trên trần nhà mình
Thương chú Cuội mất trâu, yêu chị Hằng lơi lả.
Câu ca dao xưa không còn ru cháu ngủ,
Lời ru âm âm trong điệu nhạc xập xình…
Cô bé ngày xưa theo mẹ ra đồng cấy lúa.
Giờ em như phố dung dăng.
Mái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ
Em đốt cả cuộc đời em toé lửa,
Cháy bên một lằn đường…
Tôi lang thang dọc đường Hùng Vương
Lòng cứ nôn nao tự hỏi
Hà Nội về đâu ? Phố Phái xưa đâu ?
Hà Nội về đâu ? Thăng Long hoài cổ ?.
Hà Nội về đâu.. .
Và…Ta về đâu?
Tràng An ơi,Thăng Long ơi, Đông Đô ơi…
Hà Nội ơi… một thuở,
Còn không sương bện mai này!
Hà Nội 19.6.2007
4.
Phía Sau Nụ Cười
Sau một đêm thức dậy
Mặt trời không ở phương Đông, không lớn lên từ biển.
Mặt trời ngủ quên sau tà áo em , đỏ rực trên bờ môi em, lấp loá trong vòng tay em, và nằm xuống trên thảm cỏ mềm của tóc.
Anh không giấu được những nét chân chim tỉa tót phía sau nụ cười của mắt;
Hằn sâu hừng hực tiếng nói chìm khuất tội lỗi giữa sự thánh thiện vốn có và sự đam mê không gì cưỡng nổi, trái tim hoà quyện trong ý niệm giản đơn của người.
Sẽ chẳng có nụ cười trọn vẹn sau một đêm ngái ngủ;
Sẽ chẳng có nụ cười nào rạng rỡ
qua bao lận đận đi tìm.
Phía sau nụ cười là nước mắt em rỏ xuống tóc anh không còn tha thứ nữa; nụ hôn đầm đìa của lời yêu thương tràn ngập đón nhận từ giây phút thăng hoa của cuộc đời.
Em thánh thiện như nụ cười em sau đêm viên mãn;
Nụ cười thắp lửa về phía không hừng Đông …
Tây Hồ 23.6.2007
5.
Đoản Khúc Cho Con Gái
Tặng Thái Anh
Lối rẽ này đã có người đi,
Con hãy chọn cho mình lối khác.
Cuộc đời đa sắc màu như con đã biết,
Con hãy chọn cho mình màu sắc con yêu.
Đừng tin một điều gì khi còn ngờ vực,
Khi cuộc đời chưa dang rộng vòng tay.
Chẳng ai cho không mà chả lấy chút gì,
Con phải đắn đo trước những điều rất thật.
Đừng sợ tổn thương vì chuyện nhỏ, mà quên việc lớn
Đừng ham lợi lộc nhiều, bỏ nghĩa làm ngơ
Khó khăn có cả vạn lần cũng đừng chùn bước
Huống chi một lần vấp váp đã ngừng đi.
Đừng sợ mình hình hài vóc hạc,
Mà không vươn tới phía chân trời.
Đoản khúc không nói hết lời mà cha muốn viết
Với những gì tâm huyết ẩn vào trong.
Đà Lạt 9.9.2006