Khi em hỏi cô về quần đảo Trường Sa,
Cô bỗng lặng im nhìn bản đồ em vẽ.
Tổ quốc trong em sao mà tươi đẹp thế,
Đất tô hồng và biển lại tô xanh…
Trang giấy vô tình bỗng hóa mông mênh…
Những chấm li ti tượng hình hải đảo.
Thêm một đảo hay bỏ quên một đảo,
Nét bút vẽ vời đơn giản biết bao nhiêu.
Nhưng em ơi, em có hiểu bao điều.
Cái thuở ông cha đi tạo hình đất nước.
Mảnh đất nhỏ nhoi đẫm máu người đi trước.
Bền bỉ, chắt chiu cho tổ quốc vuông tròn.
Nên cho dù là hạt cát cỏn con,
Cũng mang nặng cả linh hồn dân Việt.
Biết khao khát bình yên và yêu cuộc đời tha thiết.
Mà trãi bốn ngàn năm nào mấy thuở được bình yên.
Cũng như bây giờ trong sóng gió đảo điên,
Trường Sa vẫn sống, sống giữa lòng quê mẹ.
Trời vẫn xanh in màu cờ ngạo nghễ,
Đất vẫn kiên trì nuôi nhịp thở Việt Nam.
Rồi một ngày mai khi thật sự lớn khôn,
Nếu tổ quốc cần, biết đâu em đến đó.
Đối mặt với quân thù giữa muôn trùng sóng vỗ,
Cát bỏng dưới chân và nắng lửa trên đầu.
Con chim bay, mỏi mắt biết về đâu.
Nước biển mặn hay mồ hôi mặn chát.
Ngày lại ngày sờn vai manh áo bạc.
Máu của bạn bè tưới thắm bãi san hô.
Em sẽ qúy vô cùng từng mõm đá lô nhô,
Sẽ hiểu đêm đêm tiếng biển gào tha thiết,
Sẽ sống dậy một tình yêu mãnh liệt,
Mà đất trời ta quyết giữ về ta.
Em sẽ thuộc lòng từng đảo gần, đảo xa,
Sẽ nhớ lại tấm bản đồ em học.
Cái chấm nhỏ nhoi vô tình em bỏ sót,
Bỗng trở thành máu thịt của đời em.
Giữa đất trời, chặt tay súng ngày đêm,
Em đứng gác vững vàng và lặng lẽ.
Cho đàn em ngây thơ bình yên ngồi vẽ,
Đất tô hồng và biển lại tô xanh…