Người về
sắc lá về theo
vàng thu ngọt nắng
sóng reo quê nhà
chênh vênh
nẻo khách vời xa
biết đâu
mai mốt
lại là người dưng
lẽ nào
mưa
nắng
rưng rưng
lẽ nào
ta chẳng
đã từng bên nhau
người đi
ngày có đổi màu
ta về ôm chặt
cơn đau thắt lòng
về, đi
đi lại tìm về
sông quê khan giọng
trăm bề nhớ trông
ơi hời vàng vọt cánh đồng
lúa đau đáu trổ
oằn bông khát chờ
và tôi, em
với giấc mơ
trăm năm đôi nẻo
lại vờ
có nhau…