Sào mặt trời lưng bữa
nuốt chan ảo vọng đồng chiêm
bầy chuột xám đuổi mùa chí chóe
áo trăng xưa mềm
đã tan hết sương trinh lồ lộ
cằm râu hoang gốc rạ đường trơ
đuổi dồn nhau về một phía
bây giờ còn ai ở nhà quê
con chim chèo bẻo sáng nay thắt cổ
trói cột xuân nồng máu rịt đường tơ
bắt cô ở lại
bắt nhé một thời hò vọng giang biên
còn chi mùa vui
loang rắn bạc trốn chui hang nước
đêm buồn mỵ khóc trương
đêm hò như ai giã xuống đầu lệ
hạt gạo bưng đầu bát cháo hoa nghiêm
lặng tờ
cúi xin nỗi niềm còn sớt lại
Có chăng là đầy thêm
vơi cạn sâm thương
còn lưng nón mồ hôi trưa vạt áo dài
và hương sen bùn đất nẻ
chân dài ôi chân dài
nhử sào khoang mặt trời
khều chiếc gai nhọn mắc vào da
đâm vào tim cắn nhói
Sương tóc ngát tịnh
vườn
trái ổi sẻ còn dính đôi trên cành
xin cúi xuống dịu dàng
một thếp hoa bên đàng
nghiêng sao biền biệt xứ .
30/03/2001