Tiếng Cười
Tặng bạn minh hải.
Tiếng cười sao man rợ quá
Giữa đêm khuya khắt mày cười.
Sau mười năm âm động.
Một nửa thật gần, một nửa xa xôi
Đâu rồi, thằng bạn ngày xưa rôm rả
Đâu rồi, thằng bạn có nét bút tài hoa.
Ngồi im lặng với cốc rượu
Lặng nhấm da thịt mình
Để ngấm chuyện người ta?
Tiếng cười sao man rợ quá,
Nữa hú,nữa gào.
Nữa thét những cơn mê.
Nữa thét làm kinh hoàng giấc ngủ.
Làng gây hấn gì mày,
Mày xé rách đêm khuya?
Tiếng cười sao man rợ quá,
Cứ lững thững ngân,
Cứ lỗ bỗ dài.
Mái tóc mày không ngắn.
Hàm râu mày không ngắn.
Sao đem tiếng cười,
Đọ với gang tay?
Bữa Cơm Đêm
Trong đêm tôi chợt nghe tiếng khóc
Tự dưng tôi thấy mình, bưng lùa bát cơm chan đầy nước mắt
Bên cạnh chị, bên cạnh mẹ tôi
Bên cạnh nội, bên cạnh những người đã khuất.
Những người ngày xưa, từng bồng ẵm tôi
Chị từng làm ngựa chưng đưng, cõng tôi đi khắp vườn nhà,
Đùa vui dưới bóng cây rợp mát.
Nội đưa tôi đi xa,con đường thật xưa, con đường cổ tích.
Mẹ mềm mại,người có phép màu dỗ tôi nín khóc,dúi vào tôi bầu sữa,
Có hơi thở ruộng đồng, có hương thơm của cỏ.
Đêm nay cùng về đây,
Cùng chung bữa cơm đủ đầy hạnh phúc?
Nội gầy ngồi lặng im
Mẹ khẽ khàng so chén đũa,
Chị hai không chịu gắp thức ăn, mắt chị ràn rụa
Tôi bàng hoàng lạnh run.
Bữa cơm thiêng đàng,
Bữa cơm địa ngục,
Bữa cơm đêm?