hơn ba chục năm mới trở lại quê nhà
ngồi uống rượu bên lề đường với thằng bạn cũ
thằng bạn, chỉ thích uống rượu đế
thói quen mỗi ngày, chìu bạn tôi chơi luôn
rượu đế thì không thể uống suông
phải có chút đưa cay làm mồi nhấm nháp
tôi tính gọi mồi thì hắn đưa tay ra cản
chờ một tri kỷ.. uống mới ngon
một ông già, tay xách bọc ny-lon
thịt chó, mắm tôm. Xề vô ngồi cạnh
ông tự giới thiệu mình là “lính Việt Công”
bạn nhậu mỗi ngày với thằng bạn tôi
ông cười nói oang oang như chỗ không người
ăn uống thì thôi.. rất trần tục
tôi quên mình, xăn tay nhập cuộc
bữa nhậu hả hê sảng khoái vô cùng
một phút trầm tư, tôi nghĩ mông lung
hình như ngày xưa khi còn lính trận
tôi cũng thuộc tay chơi bạt mạng
phong độ kiểu nầy tôi thấy rất thân
sau vài ly, ông nhìn tôi từ đầu tới chân
anh là ai? thấy quen quen như gần gủi
tôi trả lời ông , xin thưa, tôi là thằng “lính ngụy”
xưa kia...có lần tôi nhắm bắn trật ông
ông cười ha hả hèn chi thấy quen
mình là lính chuyên nghiệp,
mà “dở ẹt’ nghề xạ thủ
bữa nhậu nầy tràn ly vẫn chưa đủ
tôi với ông đều là thứ lính dân chơi
cuộc chiến qua, như một tấm tuồng đời
thấy chúng nó bắn đâu trúng đó
bắn tan xác nhân dân,
bắn tanh bành đất nước
vẫn chưa thỏa được lòng tham
bữa nhậu thịt chó đơn sơ mà thấy ngon
chẳng cần chi cao lương mỹ vị
mấy chục năm sống trên đất Mỹ
tôi thèm bữa rượu như hôm nay
người lính già bên kia chiến tuyến, gật gù say
tôi thầm cám ơn viên đạn, anh em tôi bắn trật
nên ông còn sống sót cùng tôi đối ẩm
chúng tôi nghẹn ngào chia xớt nỗi lòng nhau
tôi với ông hai thằng lính, hai đầu nỗi đau
mà không thể giúp gì nhau được
thấy nụ cười của ông hiền như Phật
tôi mới hiểu ra rằng: tri kỷ chính là đây..
chúng tôi cùng ông gục tại chỗ nầy
thì sá chi lằn ranh chiến tuyến
sau một cuộc nồi da xáo thịt
chuyện tranh hùng chẳng có thắng thua.
Houston, tháng 6/2011.