Mẹ ơi
Mùa gặt
cánh đồng chiều mệt lả thiêm thiếp ngủ hờ quyến rũ cả mẹ tôi. Lã chã giọt mồ hôi quánh đặc vạt áo chàm vá đụn – mẹ bước qua bờ mương, con suối chiếc bóng gầy gầy tiếng khóc cõng trên lưng. Chim chìa vôi ủ rũ hót ngập ngừng; đắng đót mẹ tang chồng, con dại khờ tang bố. Đăm đắm phía chân trời nuôi một giấc mơ con…
Mùa gặt
vãn nhanh, cánh đồng thiêm thiếp ngủ. Sao mắt mẹ chưa nguôi cứ đầm đìa rơi xuống lòng mương cái; con mương vẫn thản nhiên chỉ tạc hình bóng mẹ điên điển đâu trổ vàng huyền hoặc bước mẹ ư?!
Ngày đó ơi!
cánh đồng thời ngây ngô của tôi ơi!
những giọt mồ hôi mẹ tôi đã vô tình xa xót đánh rơi
tuổi thơ của tôi đã vô tình nghịch ngợm đánh rơi
con vịt đồng có lượm?
con mương cái còn giữ?
và cánh đồng có cất không khi trở nhịp giao mùa?
Ngày trở về
lang thang trên cánh đồng thời ngây ngô của tôi.
cụm mây trắng trên đầu cũng lang thang đồng cảm…
đất dầy, trời xa, mây xa.
Mẹ ơi!
những giọt nước mắt đầm đìa của mẹ bây giờ lặn vào đâu?
tiếng khóc cười ngây ngô trên lưng mẹ vẫn là của tôi ư…
Ơi! Cánh đồng thời ngây ngô của tôi
chiều bơ vơ trên mặt đồng khô hạn
giọt mặn
rơi
trên lưng mộ mẹ
vãn chiều.
(*) Chim chìa vôi lông trắng, đen.
Chị
Chị ngồi giỡn bóng cầu ao
Mới hay! Cái bóng lao đao giống mình
Cúi hôn bóng – bóng lặng thinh
Bờ ao cạn gió tự tình… biết ai?!
Bến chân không
Gió không buộc nổi lời đêm
Hèn chi con nước bồng bềnh trên sông
Thuyền tình cập bến chân không
Trái tim mắc cạn giữa dòng nhân gian.