Ngày lấp lóa,
đêm đã về ám dụ
nhớ áo Phương đen như giọt cà phê
Và sợi tóc
cột buổi chiều ở lại
trong mắt Phương buồn, Phương khóc long lanh,
Ôi gót Phương đi đêm Đà Lạt lỡ thì
bụi sương đỏ,
và hồn anh ướm đỏ
Cầm tay Phương, hàng cây nở hoa gì ?
Không mimosa,
cũng không là phượng tím
chỉ môi em thôi, nghìn sợi tóc đam say
Anh giật mình,
đêm cũng mềm như tóc
quấn lấy anh không cho một lần môi…
dalat 2000