Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.150.150
 
Mạn về sông Tô
Du Nguyên

20h…08/..11, thành phố ngập bụi, trái gió trở trời. Nắng rồi mưa ki kít, lít cha lít chít, ơ hờ, như đít chai lọ, người ta dốc ngược lên trời, chỉ còn thấy mình đọng lại thành bóng láng lênh, hình dạng dị ảo trong một thứ kí ức giống màu đồng đen. Rồi một sớm mai, Hà Nội thật trong hoặc thật đục, bà đồng nát đi qua rao câu hờ ơi, người ta tìm mọi xó xỉnh trong nhà, rồi lôi lên một mớ lèo nhèo dây rợ của lòng, của ruột, của cái gọi là “ngàn năm văn hiến” bán cho bà ta. Cắt phăng mọi nhớ thương, hết duyên nợ rồi nha. Sòng phẳng, bà ta trả lại bằng một nền văn hóa như nước sông Tô Lịch mà chúng ta được diễm phúc chứng kiến ngày nay. Đủ thứ rác rưởi, nước thải, bong bóng trôi nổi lều phều. Thỉnh thoảng, có đôi ba cô gái vẫn nhảy xuống đó để chết nháp.

 

Rồi dòng Giang Thành xưa (nghe ai đó nói sông Tô Lịch còn có tên khác là Giang Thành, tức dòng sông chảy quanh kinh thành cổ - chẳng biết đúng không, nhưng cái tên ấy đầy mĩ miều, cái tên ấy cứ uốn uốn lượn lượn trước mắt tôi J), thuyền bè tấp nập nay chỉ còn là một  dòng sông lờ lững lững chững. Ở trạng thái đau lòng còn sót lại sau những bất hạnh được sinh ra – được sống – được vui – được buồn và được chết đi khi cất tiếng oe oe và rời xa bầu vú mẹ của những người dân Hà Thành thanh lịch còn có thể có, tôi biết….à không, tôi chắc chắn, vẫn còn nhiều tiếng rên nhỏ nhỏ, lướt rướt, đặc sánh thành màu đen. Trong khi, chẳng ai cho dòng sông đi tiểu. Trong khi, hàng ngày, từ hai bên bờ kè, hàng trăm ống dẫn nước thải thi nhau chĩa vào và “gửi tình yêu vào đất”. Mà sông Tô, mắc bệnh từ hàng chục năm nay rồi.

 

Hồi 2009, khi còn trọ ở Nguyễn Khang, hàng ngày tôi vẫn đi qua cây cầu 361 hiền hòa. Nơi ấy, sông Tô mùa đông, trong một ngày nắng đẹp, tôi đã thấy mặt trời cười trên khúc sông bệnh. Đẹp chi chi! Bữa đó, tôi định rặn ra một vài câu văn thật đẹp để ném phăng vào đứa nào bố láo dám nói nước sông Tô Lịch lênh láng phân người. Bữa đó, tôi định rặn rồi.. Nhưng không dưng ai đó đi qua tôi, đi qua cả ngàn năm sừng sững mây xanh và ném phọt bao rác xuống sông. Nào có gì thơ mộng cho cam. Toàn mấy cọng rau bồ ngót, mấy bao bóng màu xanh rồi hồng (chắc đựng thịt hoặc đựng cá), mấy tờ giấy chi chít chữ đã vò nát, vàng ố,  băng vệ sinh phụ nữ, rồi cả vỏ thuốc tránh thai …thôi mà. Mất hứng. Tôi bỏ lại ý thơ dang dở lên trời và gật gù với đứa bố láo kia. Nước sông Tô Lịch toàn lênh láng phân người… Lênh láng tiễn đưa một phần quá khứ của lòng ruột ruột lòng người ta.

 

Ôi, khi viết những dòng này, tôi thấy tiếc. Câu chuyện dòng sông ngàn năm, mây xanh một thoáng trùng phùng chết lặng. Tôi chẳng còn gặp cụ già ấy thêm lần nào nữa dù phố vẫn rất đông người. Và tin tôi đi, nước sông Tô vẫn có mùi thơm, vẫn ngọt ngào như môi em mười tám (và tất nhiên, vẫn có mùi thối rữa của những xác chết từ đám bọt xà phòng, từ đám bong bóng lềnh phềnh ỉnh trương). 

 

Trên phố, người ta đi xe ga, lướt nhẹ như gió; vận vào người đủ thứ trang phục tôn dáng, xịt xịt đủ thứ nước hoa từ Tây sang Đông, Tàu Ta Ta Tàu lẫn lộn..rồi bôi bôi, trát trát lên mặt, lên môi đỏ chói. Người ta thở 24/24. Người ta yêu nhau đến mức không thể gần nhau được nữa. Người ta nói cho suyễn đờm, khô rạc cả họng rằng Hà Nội ngàn năm văn hiến í a . Nhưng chẳng ai cho dòng sông của tôi đi tiểu cả.

 

Có lẽ, họ quên mất rồi…

 

23/08/2011 

Du Nguyên
Số lần đọc: 1533
Ngày đăng: 25.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lời chúc cho một kẻ độc hành - Nguyễn Quang Thiều
Tản Văn Sài Gòn: Sức Lay Động Hấp Dẫn Của Trang Viết - Trần Hữu Dũng
Nguyễn Thanh Trịnh: Người Của Một Thời Đã Mất - Nguyễn Tấn Cứ
Mong Manh - Lê Hà Ngân
Có Người Lòng Như Khăn Mới Thêu - Huyền Chiêu
Buổi Sáng Ở Quán Café Tulips - Mang Viên Long
Hẻm Phố Sài Gòn - Nguyễn Thị Hậu
Những thằng già nhớ mẹ - Vũ Thế Thành
Rồi mây cũng bay đi. - Nguyễn Hòa vcv
Sự Chuyên Nghiệp - Nguyễn Thị Hậu