…phải không?
tháng Ba già đi
những ngày đầy nước
đỏ ối màu gạo
quyện vào dòng sông ư ử bốc mùi
toàn rác là rác.
ở đó, chẳng còn em ngô nghê cười khành khạch
đỏ giòn ngày sinh
chỉ còn bóng là bóng
nước là nước
mắt em giống dòng sông
ư ử bốc mùi
có ai không
đi cùng một đoạn đường trơn trượt
em già đi thấy mệt
tháng Ba này
chỉ là những ngày mưa giăng giăng trắng mắt
lắt nha lắt nhắt
và tuổi thơ
đang ư ử bốc mùi.
có phải những dòng sông cứ thế qua đời *
không Trịnh?
* Ý trong bài hát “Có một dòng sông đã qua đời”
(Trịnh Công Sơn)
ho ho hi hi ha haaa
hôm nay đang đi tự nhiên muốn ngồi bệt lại giữa đường
nhìn dòng người đưa tiễn nhau về nơi mười đầu ngón tay
roang roác ruệch roạc ròng rọc rươn rướt
phố ế ẩm
người đàn bà điên cầm xác con cào cào khô
cười hi hi ha ha ho ho
không một ý nghĩ nào tồn tại cả
phố không hỏi tôi đến từ đâu.
trong phút chốc tôi thấy khuôn mặt mình nhợt nhạt
khi người đàn bà ấy lao ra giữa đường
trên tay là xác con cào cào khô quắp quằm quặp
cười ngô nghê nghê ngô ngôôôôôô….
ở cái thành phố nhoàm nhoạp nhuếch nhoáp
nhoằng nhuỵt rác và bụi này
sự cô đơn, thất bát, bạc bẽo
rẻ rúng như cái búng tay lơ đễnh
chẳng người nào hỏi nơi tôi đến nhiều gió không
phố xá đông hơn
bởi nỗi cô đơn người ta thả vào không khí
ai cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi của nhau
mà không ngửi được lòng nhau.
phía trước tôi có mấy người cũng đã ngồi bết bền bệt
lại nơi vệ đường
mếu máo máo mếu mon men moan moen
phố xá đông dần lên bởi những khuôn mặt cô đặc
vị khét lèn lẹt cào cào khô
ho ho hi hi ha ha.