Hôm tuần rồi virus xóa sạch toàn bộ bài vỡ, tư liệu, tiếc nhất là tôi bị mất hàng trăm tấm hình của gia đình, những tấm hình của các con và lũ cháu nội ngoại tôi chụp được những khoảnh khắc bất ngờ ngộ nghĩnh.
Cái lap top hư, chờ sửa, không việc làm nên tuy rảnh rang nhưng tôi lại không thoải mái vì mọi thói quen hàng ngày gần như đảo lộn trong khi chàng của tôi lại mừng cười hớn hở! Tôi biết nguyên nhân chàng vui vì mấy năm gần đây anh hay than phiền tôi từ khước đám đông, lấy cớ bận bịu điều hành tờ báo, lấy cớ bận bịu việc nhà, lấy cớ viết lách nên cứ lảng tránh những sự kiện quan, hôn, tang chế hay thoái thác nại cớ mất thì giờ này nọ với những lễ lạt giao tế, tự ý tách rời ở nhà để anh thui thủi đi một mình. Dịp này anh muốn tôi buông bỏ hết, tạm gác công việc sang một bên, để tôi sống hết, chắt hết, vắt kiệt hết, tận hưởng hết những ngày hè với anh và gia đình.
Tôi mang nghiệp báo chí, sống với chữ nghĩa, dính líu giây mơ rể má ít nhiều với văn chương nên đầu óc như người đi trên mây, đại khái con người tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngơ ngất lơ lửng bồng bềnh miên man trong suy tưởng về nhân vật này, nhân vật nọ, số phận này số phận nọ, có khi phải đắn đo thật lâu tìm một câu văn sao cho ăn khớp, sao cho người đọc hiểu được tâm trạng của nhân vật, cũng như tôi phải dựng tình tiết sao cho không bị trùng lặp và phải biết gỡ rối hợp lý trước mọi tình huống chằng chịt trong bài viết ngắn dài… Trái lại đời sống anh rất mực lý trí và cân bằng. Anh thường nói đời sống là một chuỗi dài quá khứ hiện tại tương lai, không thể tách rời, không thể cắt bỏ bất cứ một giai đoạn thời gian nào để ném khỏi thực tại của đời sống. Mặc dù cưới nhau suốt 40 năm, mặc dù bây giờ là buổi chiều cuộc đời nhưng lúc nào anh cũng quan tâm và dỗ dành tôi với lời lẽ dịu dàng lôi cuốn. Như hôm nay anh đưa tôi trở lại hồi tưởng để cảm thấy âm thanh quen thuộc này như tiếng gọi lay tĩnh của một quãng đời tôi lơ đãng nhận chìm trong ký ức và thời gian. Căn phòng, khuôn mặt anh khuôn mặt tôi đối diện, hơi thở thơm như mùi nắng mới, nồng nàn trên môi nhau và cánh tay thương yêu ôm quanh lưng, bỗng mới mẻ như lần đầu tiên chúng tôi đến với nhau.. Sau khi tôi lấy vacation, anh lên ngay chương trình, trước tiên anh mời gọi cho được bạn bè gần xa tới nhà bày thêm ăn uống, chơi những trò chơi ngoài trời như đánh cầu, chơi banh. Sau đó anh đưa cả gia đình đi khắp nơi - qua Ohio cho mấy đứa trẻ coi thú vật thả rong ngoài trời, rồi đi bơi, đi tuột nước, đi lên tận miền Bắc Michigan để viếng lại hòn đảo Mackinac. Mackinac Island là một trong mười hòn đảo đẹp nhất nước Mỹ, diện tích khoảng 10 cây số vuông, nằm giữa hồ Huron thuộc Great Lake giáp ranh với Canada. Nguyên thủy đảo là của thổ dân mặc dù bị người Âu Châu chiếm từ thế kỷ 17 nhưng cho tới nay một số sinh hoạt cũng như sự đi lại trên đảo vẫn giữ nguyên vẹn nét hoang sơ bằng cách cấm sử dụng những chiếc xe có động cơ nên ngay tại các ngã tư không hề thấy có bất cứ trụ đèn trụ xanh đỏ nào. Vì dùng gia súc làm phương tiện di chuyễn nên khi du khách vừa đặt chân lên giải đất có bốn bề lồng lộng nắng gió nhưng vẫn nghe được mùi ngay ngáy chất thải của các chú ngựa thấm sâu trong lòng đất thâm căn cố hàng mấy trăm năm nay. Nhìn từ bên ngoài, hòn đảo tuyệt đẹp với những toà kiến trúc cổ trông vững chải nằm choàng vai nghiêng lệch chênh vênh trên những ngọn đồi như những mảng trắng điểm xuyết nổi bật trên bức tranh xanh ngăn ngắt mênh mông màu trời nước. Trước tiên, chúng tôi đi một vòng phố chính có những gian hàng bán đồ thủ công, mấy gian hàng trưng bày thổ sản, thêm mấy gian hàng để du khách bao quanh thích thú xem người địa phương biểu diển cách làm Fudge theo phương pháp cổ truyền bằng tay. Fudge là một loại kẹo riêng của vùng này, cắn miếng fudge ta khoan vội nuốt ngay, hãy để vị ngọt thơm béo tự thấm tan trên đầu lưỡi mà không sao tìm thấy vị đặc biệt này ở nơi khác. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi thưởng thức thêm những cốc kem nhiều màu có ngọn rồi đặt lủ trẻ ngồi sau đuôi xe có mui che nắng và lưới che chắn an toàn để cha mẹ chúng hân hoan đạp chạy dọc theo con đường mòn quanh co trong khu rừng hoặc chạy dọc theo bãi cát, dọc theo những rặng đá ong còn giữ nguyên vẹn nét thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ. Chạy chơi suốt buổi sáng, anh và tôi thấm mệt nên nằm dài khoan khoái trên bãi cỏ dưới tàng cây phủ um bóng mát trong khi bầy con bầy cháu chúng tôi lại tiếp tục chạy ùa xuống nước vẫy vùng cười đùa thật nhộn nhịp. Nhìn cảnh vui sướng trước mắt, không hiểu sao trong đầu tôi vẩn vơ nảy lên cảm giác lơ mơ như sợ mất những ngày hè vui thú. Tôi biết những ngày nắng, nóng, như hôm nay không kéo dài được lâu, có lẽ chỉ còn vài tuần nữa, vài tuần thật ngắn, rồi một ngày đột ngột sẽ có cơn gió thật mỏng mang hơi lạnh se sắt thổi qua, cơn gió tuy thật mỏng thật nhẹ nhưng nó lật ngược được thời tiết, đảo lộn trật tự đến kỳ quặc cho đến nỗi mặc dù những chiếc lá trên các cành cây đang xanh rì rì, đang tươi tắn như táng lá trên đầu chúng tôi giờ đây sẽ xụ lại, sẽ thẫm một màu rã rượi rồi tất cả sẽ biến sang màu vàng, rồi ánh lên vàng rực như tận hiến đời sống cuối cùng rồi rụng rơi lả tả. Song song đó những chùm nắng đang sáng lóng lánh, đang ngất ngưởng đầy sức sống, đang hớn hở phả ra hơi ấm hôi hổi cũng sẽ vật vờ, thoi thóp rồi biến mất. Lúc đó, cả bầu trời sẽ không còn nắng, buổi chiều hôm nào còn sáng trưng thành tối u, mới 7 giờ mà như nửa đêm. Liên tưởng tới mùa đông khiến trong lòng tôi nhuốm lên một nỗi buồn phần vì những hình ảnh chói chang trước mắt rồi sẽ bị tan biến như tuổi tác xoá hết dấu vết xuân thì, phần vì mùa đông ở đây thật ảm đạm, bên ngoài không người qua lại, chỉ có những chiếc xe lùi lủi trong bầu trời xám xịt, khác với Toronto ( Canada ) hoặc Newyork cũng mùa đông nhưng người ta vẫn túa ra đường, thả bộ, ăn uống rộn rịp. Tôi bắt đầu thấy tiếc những gì mình vô tình lãnh đạm và bỏ trôi bấy lâu như tôi nhận rất rỏ buổi chiều đang xuống và những vạt nắng mềm còn nuối tiếc chấp chới chưa chịu bay đi. Tôi cũng bắt đầu phải công nhận ngoại cảnh nếu không tác động, cũng ảnh hưởng mãnh liệt đến đời sống. Phút giây này, tôi đã thiết tha mong mỏi nuôi dưỡng sự cháy đỏ của màu nắng mới, vì thế cùng một lúc tôi quyết định khi trở về tôi sẽ thu xếp lại đời mình, phải tạo ra hoàn cảnh không phải chỉ sống với điều thuận lợi mà phải thoả mản ngay cả trong thời tiết ảm đạm hoang tàn buồn bã. Tôi nhất định phải gieo sinh khí trên những nụ cười bằng cách sẽ sơn lại các gian phòng, trang trí lại các đồ vật, treo lên những bức sơn dầu có màu sắc chói gắt để cả không gian kín cửa nhỏ bé nhờ nhờ thứ không khí u uất sẽ bừng lên vui mắt. Kế đó tôi sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của người lớn với đời sống và tâm hồn của lủ trẻ, tôi sẽ vất hết những đồ vật luộm thuộm không cần thiết, dành trọn một gian phòng làm thế giới thiên đường cho các cháu chúng tôi có nơi chốn rộng rải chơi những trò chơi kỳ thú đầy ắp tiếng cười. Tôi sẽ không bỏ quên khu vườn chung quanh nhà, sẽ chọn trồng toàn những thế kiểng vẫn giữ màu xanh, dù phải chịu đựng thi gan cùng mùa đông dài bằng bặc với bầu trời u ám suốt chín tháng kèm theo những trận tuyết khốc liệt và những cơn lạnh kinh hồn mà không hề trơ cành trút lá.Tôi quay sang thấy anh thiu thiu ngủ, nhưng trên đôi môi như vừa có nụ cười. Tôi gác đầu trên cánh tay anh, trong bụng thầm nhủ: Từ đây, tôi không để chàng của tôi ra ngoài một mình nữa…. Phải không?./.
Hầm Nắng, tháng 8 – 2011