Tôi gửi về một trăm. Má nhận. Cầm. Và khóc. Má để lên bàn Phật. Ba năm sao Má đi…Má đi về với Phật. Một trăm làm lễ tang. Thằng em tôi, thằng An, thư cho tôi báo lại…
Hồi đó tôi mới tới, nước Mỹ quả là xinh nhưng người Việt Nam mình chưa thể xinh như Mỹ. Tiền ăn xã hội thí. Chỗ ở ké người quen. May mà tình anh em lúc cơ hàn…hiện hữu!
Hồi đó ai cũng hiểu: một trăm đô…rất nhiều, nếu đổi tiền “giải phóng”. Má, ngày mưa lạnh cóng vẫn đốt củi ngồi hơ. Anh, Chị, Em, tôi cho, chút nào cũng xài hết. Má đã già, bớt mệt nên còn ráng nhịn thèm. Tội nghiệp An, thằng em, nói Má thương anh lắm, Má nhớ anh, ấm lòng, và Má cứ ra lội đồng kiếm con cua cái tép…Ba năm sau Má chết. Một trăm làm lễ tang!
Hồi đó, tôi lang thang, bây giờ còn lãng mạn! Thơ tôi làm đem bán, bán không ai chịu mua. Thơ tôi làm, đem cho, bạn cầm rồi ném xó…Tôi đi giữ bầy chó, không được trả tiền công, bù lại là tấm lòng, ông Kelton cũng mất…Thế là tôi lây lất…giữa Làm Thơ Làm Thuê. Và…đường Đi không Về. Ngày về quê: ngày cuối!
Những điều tôi vừa nói cho một mình tôi nghe. Đôi khi tôi rất “mê” những lời mình “độc thoại”.
Một điều-tôi-muốn-nói: “Con nhớ Má, Má ơi!”. Má chết là Ngậm Cười, Trời ơi đời im lặng…