Xin mượn ưu phiền làm bạn đêm sâu để ngày tháng đừng trôi qua mau, mắt khoan khép lại những ngày vui tới.
Xin mượn buồn ơi làm bạn để trăm năm được là người tình. Rời xa chăn gối, ủ vào sương, vào thương, vào nhớ, vẫn biết đường tìm về cội cười, ngơ ngẩn thoáng nhìn heo may.
Xin mượn sợi tóc bạc tuổi hai tư, rũ xuống một phần đời son trẻ, để em thấy thương em, anh biết thương em, mẹ nhớ thương con.
Xin mượn bản nhạc cũ rích, để tạ ơn đời may vá cho em những đêm thật thà, không son phấn. Để em là nguyên em, không cần chú giải.
Xin mượn lời tình buồn để viếng thăm người xưa, nhớ thương người nay, giã từ kiếp bóng.
Mượn một chén rượu con con, một chiếc đèn con con, mấy con chữ con con, để ta có bạn ngồi hết đêm suông. Trăng hai mươi lăm ngó nghiêng bên đời.
Xin trả lại líu lô vòm cười, trả chân sáo bước chân hoang , ta về tuổi vọng, tuổi u hoài, tuổi bệnh tật; để thỉnh thoảng nhớ mẹ đã cho ta những ngày vui ngắn ngủi của kiếp người.
Xin hát bài hát buồn nhất của đời để rồi hồn nhiên về đẹp như một đóa tinh khôi.
Xin quên những nỗi buồn trong tận cùng tuyệt vọng, những ngày mưa nắng mốc thếch và một khuôn mặt cũ từ ngày xưa.
Xin an lành về trên mười ngón tay ngoan, xin em đừng là hoa u hoài hai mươi bốn. Xin cho đêm chết lặng từ phút này.
Xin giấc ngủ ngon, buồn ạ.