mười một giờ năm mươi. đêm 29.8 lên máy bay
phi trường tân sơn nhất. chào cơn mưa chiều nặng hạt
chào tô canh mít nóng dĩa tôm rim chén cơm trắng
ăn dằn bụng. quán 3 miền với hoàng minh trung với
sâm thương hai người bạn khi nào tôi về cũng đón đưa
rất quý…chào trịnh xuân tịnh vừa qua cơn bệnh may
không hề chi, hiếu chăm sóc kỹ, thèm uống lon bia chưa được
đêm tạm biệt sàigòn vẫn ngồi quanh nơi chiếc bàn gỗ chạm
nhiều ghi dấu kỷ niệm với chiếc ghế sơn hay ngồi sát cột
quầy rượu trước mặt, chai chivas uống nửa chừng gởi lại …
có chút ngậm ngùi khi nghe giọng hát ai với lời ca thiên thu
trịnh công sơn mà chỉ trong không gian của quán 3 miền này
khi nào nghe tôi cũng cảm động …có lẽ sơn hay cùng tôi
thường im lặng vẽ, những nét vẽ nhíu môi, nheo mắt…và
những lời thơ ghi trên napkin nay ai còn giữ.
những dessins treo nơi góc quán đã cũ, thời gian tính từng
muời năm và mười năm. lặng im như hồn ai về. chiều mưa
đầy bọt nước, bọt nước bong bóng như nhảy muá, điệu nhảy
của chàng charlot và người bạn nhỏ coogan dễ thương như
chúng ta sống như chỉ có trời sao là đáng kể còn thây kệ.
tạm biêt sàigòn về lại virginia cơn động đất nhẹ đã qua
cơn bão đã qua. cánh rừng sau nhà gió lay như khoe với tôi
còn nguyên vẹn, khung cửa sổ nhỏ nhìn ra ánh nắng ban mai
và tôi lại ngồi gõ những lời ghi gởi vanchuongviet.org
mà tôi đã gặp đã quen những người còn tràn đầy nhiệt tình
cùng chữ nghĩa, tình thân yêu bè bạn … minh ơi thìn ơi.
Virginia, 31 Jul 2011