bên triền đời trượt chân chạm thời gian
không giọt âm thanh nào vang trong tịch lặng
chỉ có lửa cháy bùng huyễn hoặc
ta ngơ ngẩn nhìn thơ bay lượn khắp cùng
bay lượn khắp cùng…
những con rắn tự thuở hàng ngàn năm
đôi cánh vỗ vút khỏi tầng sâu thẳm
những con rắn bay không rơi tiếng động
thơ mặc nhiên nhập thể để siêu hình
chờ mong gì đêm sâu mắt trắng bình minh
trôi đi mãi đợi hoài như không đợi
mặt trời sẽ nổ tung chỉ còn là tro bụi
vũ trụ đen màu thần bí với siêu linh [?]
ta trước vô cùng hơi thở khẽ mong manh
rồi tất cả sợ hãi phải trở về với đất
hiểu được sự hóa thân máu đang cựa mình thức giấc
những đôi cánh thơ bay giữa im lặng tuyệt vời
TN 6/2011