Anh Có Quên Đâu
Thân tặng Từ Nguyễn
Anh có quên đâu giọng Huế của mình
Có cái túi thì kêu là cái “ bọc “
Ở trong “ bọc “ có tình là báu vật
Không hề rời, dù lắm lúc tử sinh…
Dọc đường đời, dẫu người lạ hay quen
Anh vẫn “ noái “ dịu dàng lời của Mẹ:
“ Con ơi con có tận cùng thất thế
Cũng không đổi màu, thay giọng nghe con! “
Yên lòng nghe em-vẫn thẳng con đường
Anh đi tới khổ đau hay hạnh phúc
Nietzsche đã từng đi tìm tuyệt đối
Dẫu biết rằng phải chạm nỗi cô đơn…
VanGogh cắt tai đâu phải chuyện thường
Bởi quặn lòng trước nỗi đau nhân thế
Anh đã từng mơ một ngày về Huế
Thả thuyền trôi ngược cõi mông mênh…
Anh có quên đâu giọng Huế của mình
Có cái túi thì kêu là cái “ bọc “
Ở trong “ bọc” anh tháng ngày lăn lóc
Kỷ vật tình,đâu có thể nào quên ?
( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
Bầm
Đã thừa buồn để nói cuộc tình ta
Em đột ngột đi về phương hướng khác
Anh cứ nai lưng tát hoài không cạn
Đêm thần sầu xoáy quặn vực đau xưa…
Em ra đi, tới tấp những cơn mưa
Rát mặt anh bên đường xa xứ lạ
Còn gì nữa, ngàn e-mail đã gửi
Là phù du, là dấu chấm trong mù?
Là ký ức này, bóng-xế-trăng-lu
Khi thương thật lại nhận về nghiệt ngã
Chưa hôn phối đă nghe mầm khách lạ
Khát vợ chồng như sa mạc chờ mưa…
Biết bao điều chưa kịp nói với em
Cay đắng đã chực chờ nơi cuống họng
Em ra đi, thơ không còn mơ mộng
Liêu xiêu tình,đêm cũng liêu xiêu anh!
Sao lạ lùng, ứa máu một vầng trăng
Khi chưa kịp tròn trong đêm mùa hẹn?
Em vẫy thiên đường ,anh hân hoan đến
Lại se lòng lúc gió ngả mưa nghiêng…
Ôi còn gì còn gì nữa đâu em
Bầm trái tim anh tháng ngày còn lại
Đành lòng ra đi phương trời xa ngái
Em có còn ngoái lại khỏang trời riêng ?
( Đêm 21.tháng 8 năm 2011)
Nhớ Thời Em Đi Học
Thân tặng Nguyên Thùy
Em đi học thuở mười lăm mười bảy
Muốn đến trường phải qua chiếc cầu cong
Nón lá nghiêng che-đôi mắt nhãn lồng
Đứng bên ni, anh thấy thương chi lạ !
Không chỉ thương em mà còn thương “ mạ”
Cõi đi về bắt chẳng được niềm vui
“Mạ”cứ băng qua giông gió cuộc đời
Vì yêu chồng thương con mùa băng giá…
Em đi học anh làm răng nói “ ngạ”
Chiếc khăn quàng màu tím Huế buông lơi
Áo trắng tinh khôi, mơ mộng một trời
Thuở mắt biếc, đầy tay tình quen lạ !
Ba mươi năm cũng chỉ là chút “ nhá “
Tuổi học trò đã bỏ lại sau lưng
Chừ xa xứ, khi sắp mòn chí cả
Có khi nào em tiếc Huế mình không ?
Với riêng anh, dù Huế đã muôn trùng
Của kỷ niệm tháng ngày thanh xuân cũ
Chiều Nội Thành không còn ai để “ rủ “
Khi mơ mòng đến những dấu môi thơm…
( SàiGòn thăng năm 2011 )