không phải là nỗi đớn đau bỏ lại sao
bóng tối che dùm ta đêm đêm thao thức
đừng từ chối một niềm yêu
một thời đã mất
anh như một hừng đông soi sáng
nỗi buồn ta chôn dấu thật sâu
những chiếc lá cứ thế mà vàng đi theo mùa
trái tim ta cứ thế mà run rẩy vì mưa
tháng tám thu cho một trăng rằm ra đời
khi trái táo nủng nịu trên tay anh
đừng cắn
ta muốn mãi ngọt ngào trong đôi mắt anh
sẽ ấp ủ một chút hồn nhiên sau cuối
nếu còn có thể
hãy yên bình ngắm nhìn nhau
chút mưa thu còn đọng lại lòng đau
ta xin cám ơn một lần
yêu dấu
khi nào mùa thu tan theo mưa
đừng vẫy tay chào
cho ta níu lại
từng hạt ngâu tháng tám.
8.2011