Khơi ngàn năm
Bờ ngàn năm
Bờ để ăn khơi để dành
Ăn hết bờ thì ra khơi
Ra khơi ngư phủ mang theo cái gan
Cái gan vượt bão
Cái gan lênh đênh hồn xác
Cái gan biển nhiều đàn bà
Cái gan biển ít đàn ông
Những đứa trẻ mồ côi lưng trần.Cười toe
Lão ngư nhớ sóng nhớ thuyền
Em có còn thủy chung
Với bờ
Với tôm với tép chưa từng thoát nguy
Với vọng phu héo kiệt
Với Mùa tôm nỗi đau tràn biển (*)
Với trai tráng rồi quay về phơi nước phơi thân
Nước sóng sánh
Thân lấp lánh
Hai màu trắng đen tương phản
( khi chết chã cần hai màu này làm gì )
Nước đọng những viên kim cương mặn
Thân vẽ nên sức rát mặt trời
Những hai con mắt lồ lộ hai hòn than đối thoại
Xào xạc gió
Xào xạc sóng
Xào xạc đêm
( khi chết chã cần kèn trống làm gì )
Chiếc xe đạp chở những bao kim cương vào thành phố qui đổi giá trị tương đương trộn lẫn trong mớ vàng mả dẫn đường ma chạy
Rồi ngón tay nhẫn nại duỗi những đồng bạc phẳng phiu
Biển không khác hơn.Vẫn mặn
Sớm mai mặc lại chiếc áo của ngày hôm qua
Muối đã kết tinh khô cứng thành những đường biên trắng
Vẽ hình những đám mây gần bờ.
(*) Tiểu thuyết của Thakagi Xivaxankara Pillai