Ngọn lửa chiến tranh
Cơn sốt lan nhanh thiêu đốt
Bước vào rừng. Anh gặp lại người bạn thân
Ở chiến trường A Lưới,
Bê bết máu thều thào xin hớp nước
Những đám cháy nhảy múa
Ôi sao ánh mắt đồng đội,
Đỏ như lửa, nhìn trân trối
Sau đó nhiều lần,
Trong giấc ngủ cảnh cũ tái hiện lại
Ba mươi hai năm rồi,
Chiến tranh vẫn đuổi theo anh bén gót.
Về thăm má
Bên vạt giường má ngồi lụm cụm
Đếm những mảnh vụn ký ức vỡ vụn trong trí nhớ tàn phai
Có lúc má ngồi hóng mát dưới tán dừa
Và nghe ngọn gió thổi
Dọc tám mươi năm đời mình. Đứa cháu ngoại
Sà vào lòng nhõng nhẽo, má khóc: “Tụi bây chăm nom
làm sao mà cháu tao khét um nắng nè?”
Rồi má bảo sao về trễ, dọn cơm lên ăn đi bây
Thời gian vĩnh viễn chết đứng
Mái tóc trắng như bông bưởi, lạ thay
Mạch nguồn tình thương má vẫn tuôn chảy…
Bức tranh thiên nhiên
Em có bao giờ trở lại chèo xuồng
Hái sen trắng Đồng Tháp Mười mút mút lung xa
Lơ đễnh ngắm mặt trời lặn
Và ngỡ mình là loài chim chấp chới bay về tổ
Nằm lơ mơ mộng tưởng
Trong căn phòng bưng kín
Tiếng máy lạnh rì rào
Chợt nổi lên cơn hứng
Những vệt màu kỷ niệm lờ mờ
Phối dựng
Lại bức tranh thiên nhiên hoang dã.