Khung vuông tháng tám
góc ngồi nghiêng
tiếng nói lọt từng ngã khuất
ngữ âm là một khoảng dừng nơi đầu nỗi nhớ
ánh mắt cất cánh bay vùng ở trọ
nhân gian
đôi chân dong ruổi nơi miền đất có vị mặn , nồng giấc
không gian mùi sứ, quỳnh ngọt từng mộng cõi
vớt nắng tinh sương lời hẹn
thu miên tưởng trái đắng khẻ lách qua hàng mi khép
còn đây nét ngã chiều lam khói
đường gân xé chỉ tiếng nói khan
về đâu đoạn đường hư ảo
gởi nắng tình
đường cong vắt lên khung bố
mảng màu ẩn vải lụa
đôi mắt trói tầng mây muộn lời yêu
thân hình thiếu nữ hong khô nắng
cỏ non ưỡn mình ngái ngủ
bàn tay lần tìm quá khứ
tiếng gõ nơi đầu nguồn
dòng nước ngọt
nào
đâu đó hương lúa trở mình
đôi tay gió vuốt từng luống bờ
cánh hoa khoác lên bờ vai đồng nội
hạt cát níu chân người ở lại
thanh âm ngừng thở mang theo vệt nắng bước lên thềm
phía xa dốc núi mơ màng lời tủi phận
chấp đôi cánh bay về nơi vô định
ngày đến rồi đi như đôi tình nhân chia cắt
thời gian đếm từng đọt nắng
nuốt trôi xuống cổ