Anh hãy đi cùng em …
Về một phương trời xa lắc,
Nơi có bầu trời đêm …
Và mảnh trăng vàng hiu hắt.
Như thế có nghĩa là…
Ta sẽ lìa xa,
Loài người đầy tham vọng.
Và những đô thị toàn tiếng động
Cùng bao vật chất huy hoàng,
để sống cuộc đời
của loài thú hoang…
Ta hãy đi cùng nhau
Ngược giòng thời gian êm ả;
để đến nơi nào khác lạ …
không như địa ngục ,
cũng không phải thiên đường …
Ta hãy làm những kẻ mù loà
để không còn phải thấy
những cảnh đời xa hoa,
những kiếp người bi thảm …
Ta hãy trở thành trẻ thơ,
để sống một cách dại khờ,
không hề toan tính…
vì hành trang của chúng ta
chỉ có mộng mơ…
và ảo ảnh…
Ta sẽ mải mê tìm kiếm
kho tàng kỷ niệm,
để làm nguồn dinh dưỡng cho linh hồn…
cho phần đời còn lại ,
những gì tồn tại
của phần đời đã chết …
Ta hãy sống dửng dưng,
mặc cho giông bão tới
để lòng được thản nhiên
như những kẻ vô thần…
Ta sẽ hạnh phúc tuyệt cùng,
Trên từng bước chân
của Proust…
Ta đến nơi rồi…
Thế giới của những kẻ nghèo xơ xác
đất sống của những kẻ đời tan tác
của Ovide và Rimbaud
Lý Bạch cùng Đỗ Phủ
của Hàn Mặc Tử, Nguyễn Tất Nhiên …
của anh
và của em…