Còn Lại
Nằm trằn trọc nghiêng phía nào củng mỏi
Mắt nhắm đã lâu giấc ngũ không về
Đêm mập mờ rình rập tuổi tai ương
Ta mở cửa ước mình là bướm trắng
Đên vắng quá mà lòng mình cũng vắng
Tiếng thở dài đau buốt cả mênh mông
Đường còn xa không mà như thấm mệt
Tóc bạc trắng nhòa ký ức mông lung
Chuyện nhớ mau quên chuyện quên thì nhớ
Mình lạ với mình đứng trước gương soi
Chuyến xe đời chở được mấy lần vui
Sao còn lại chỉ toàn là hoang vắng
Ngày ta đi lá vàng rơi lối trắng
Không gian buồn lắng đọng điệu bi ai
Giòng sông nhỏ đã tìm về với biển
Lời thơ buồn bên bia mộ lãng quên
7-2011
Vỡ
Ngày qua
Và ngày cũng bỏ ta
Chỉ còn chênh chao bóng nến
Đêm thầm lặng đêm
Cơn mưa ướt đẵm nỗi buồn
Cõi hồn hoang vỡ
Tiển người ngày mưa phố vắng
Hàng cây nghiêng giọt rưng rưng
Mắt nghiêng phía bờ phiu phẳng
Chiều nghiêng khuất lấp rong rêu
Người đi
Nghiêng nghiêng góc nhớ
Từ đó đã xa
Mùa cuộn mùa
Gió cuộn gió
Khói ươm ngày mục
Chợt chiều bạc vôi tóc trắng
Ngữa tay đời tặng
Mãnh tình mõng tang
7-2011
Bất Chợt
Về pleiku mùa nắng mưa bất chợt
Mưa ầm ào bất chợt nắng trong veo
Đêm bất chợt sương rơi nhòa trắng phố
Bất chợt thấy mình bất chợt ngu ngơ
Còn không em những hàng cây rợp mát
Mùa muồng vàng cuống quýt bước chân nhau
Còn không em đồi cỏ may sướt mướt
Ghim vào đời vội vã những nụ hôn
Chiều trôi mau ngày cứ dài trên mắt
Bàn tay trần sấp ngữa những băn khoăn
Một mình ta trên con dốc oằn mình
Bài thơ viết ngàn lần chưa hồi kết
Ta còn nhau những điều chưa nói hết
Mà giòng đời cứ lặng lẽ trôi mau
Ta lặng lẽ về tìm em mộng mị
Tình không màu
Bất chợt phố vắng tanh
07. 2011