Dương Đức Khánh viết văn, từng được giải nhất truyện ngắn báo Tuổi trẻ, anh dễ thương và như nhiều người Huế, anh nói nhỏ nhẹ và dịu dàng. Anh đến với VCV cũng nhẹ nhàng như con người anh, mang vác cái nặng nề cuộc sống, mong mọi ổn định đến với anh.
Nguyễn Hòa vcv
Một Sớm Bên Cha
Ngày mẹ sinh tôi
trời tháng mười đầy gió
có tiếng khóc của mầm măng gãy ngọn
tiếng chim non khản giọng dưới mưa dầm
giọt mưa ngập ngừng mắt mẹ
đậu chót mái tranh mòn
cha mang tơi đội nón
xin làng mấy thân tre ngã
níu tháng ngày
tuổi cột cái cột con
còn ngọn tre cong oằn mùa bão
cha chắp thân kèo treo chiếc nôi tôi
và cha lui cui trát tấm phên tre lồng gió
bằng trạc phân trâu cha gánh dọc đường làng…
Mẹ cứ gọi tôi “cái thỏng mắm đầu giàn”
từ ngày cha đi biệt
từ ngày tôi biết tung tăng ra ngõ
lần cuối cùng bên cha
là buổi sớm mai sau đêm đầu súng nổ
cha dắt tay tôi ra vệ đường làng
lượm vỏ đạn rơi
vàng ngời trong cỏ
Trò chơi con trẻ đầu đời
cha dạy tôi thổi tiếng chim kêu từ ống đồng lạnh toát
tiếng chim chòe, chim chiện
bay ra
mùi thuốc súng khét nồng
tôi nheo mắt vào vòng tối đen ngòm
cha ơi, rồi hòn đạn đi đâu?...
ban mai ngẩn ngơ, ban mai trĩu nặng
cha trông ra vắng lặng đồng làng
mảnh ruộng cằn nửa đời cha cày vỡ
ngày mai lúa trổ
và cánh đồng đêm qua lửa khói đã vào mùa…
Biển Ban Mai
Trên bờ cát tinh khôi
lũ trẻ chạy chơi trốn tìm
trong những chiếc thuyền thúng úp nghiêng
giấc mơ mệt nhoài
những tiếng cười ban mai òa vỡ
Những hạt cát
mãi theo sóng quên mình chưa kịp đắm
chạm tinh mơ những bàn chân ngà ngọc
những bàn tay dung dăng
nâng cát lên ướt đẫm mặt trời
Những hạt cát tinh khôi
như triệu nốt nhạc đêm qua dã tràng để lại
những vỏ ốc kèn thức dậy
trong tiếng dương cầm biển ban mai...
Sông Thức
Những bức tranh điện trên tường
Đêm đêm
Thác đổ
Sông trôi…
Đêm đêm
Ta thức chờ con thuyền ván thả xuôi
Anh vạn chài gác mái
Gõ vang khúc nhạc sông chiều…
Ta đốt đêm sông mờ loang sương khói
Trăng khuya rụng tiếng nói cười
Những bờ vai tròn nghiêng xuống ban mai
Gánh sông đầy đổ lên bể cạn
Ơi những gót son vẹt mòn lối cát
Gánh phận mình mơ ngọt mát bến trong…
Ta chập chờn sông tím hoàng hôn
Bến tuổi thơ ta ngồi ngóng mỏi mòn
Bóng áo nâu gầy như dáng mẹ
Tiếng kêu đò ca cút bờ sương…