Trời Rộng
Con sâu nhỏ rụng rời rớt trên đám vỏ trứng bơ vơ,
Chim mẹ thảng thốt nhìn bầu trời cao rộng,
Đám chim con không để lại một lời, một bóng
Đã bay đi như chưa có mặt bao giờ
Chỉ còn chiếc tổ nằm há mỏ chờ mồi xơ xác, chỏng chơ!
Chim mẹ lại chui vào tổ lạnh
Chúi đầu xuống tổ xoay dọc xoay ngang
Kịp vui chưa khi đàn con đủ lông đủ cánh
Đã bầu trời thênh thang!
Chút hơi hướm nào sót lại mơ màng?
Hôm qua ở đâu?
Mưa xô gió đẩy,
Đôi cánh nhỏ bao lần run rẩy
Che không hết lo âu
Mặt đất sâu, và đôi mắt sâu
Còn nhận được hơi ấm tình nhau.
Hôm qua đâu những chiếc mỏ ngoác đón mồi?
Mẹ thắt lòng vui hơn tiếng ríu rít vui
Những vỏ trứng tách đôi nằm kia còn chưa kịp nát
Con sâu bình an trong tổ vắng ngậm ngùi!
Chim mẹ muốn quên những chuyến tìm mồi bão giông
Quên nhìn mình gầy rộc,
Quên những lần hiểm nguy đường tơ kẽ tóc
Và cũng muốn quên
Bây giờ đang khóc!
Bức Tranh Chiếc Xe Bò
Con bò kéo xe lầm lũi dưới mưa bay
Ðứa bé đánh xe co ro thu mình lặng lẽ
Một thế giới riêng dưới vành nón nhỏ
Ðứa bé không buồn nghĩ tới ngày mai.
Con bò không có gì để nghĩ
Từng bước chân nghe nặng hơn những tiếng thở dài
Ðứa bé không buồn dong roi thúc dục
Dù con đường còn dài hơn ngày mai.
Những chiếc xe qua mặt chiếc xe bò
Nước bắn lên tung tóe
Ðứa bé, con bò không còn gì ướt hơn được nữa
Muốn nhẹ thành mây cỡi lên những cơn mưa.
Người họa sĩ ngồi trong tòa nhà không có mưa rơi
Vẽ bầu trời thênh thang dưới vành nón lá
Cơn mưa dài, những bước chân rời rã
Rơi xuống ngày mai những bước quanh đời.