Thả những bụm mây về trời
lòng biếc xanh thì con gái
ngày châu chấu non tơ đôi mắt
ngơ ngác cỏ thu…
khuya khoắt
sương tròn mẩy rưng rưng
nhựa cây ứ nghẹn
hình như
bóng gió trở về
có phải không đêm…?
sợi bình minh
ngã mình lên mặt đất
ran rát
nồng nàn
cỏ ngọn hồi sinh…
hoàng hôn kia
chân trời tim tím
gieo lạnh nỗi buồn
chảy tận cuối sông…
như thể
là tôi hôm qua
như thể
là em ngày trước
đã cũ rồi ngày ấy thành xưa…