Hoạ tiếp tục đổ ập xuống con nhà mồ côi. Phìn bị tai nạn gẫy cả hai chân. Thắm khóc, nhưng Phìn thì gan, đau cũng chỉ nghiến chặt răng chứ không rơi nước mắt.
Đôi chân bị bó bột trắng toát giam Phìn ở nhà, giam luôn cả Thắm phải quẩn quanh một chỗ trông em.
Có khách đến, một phụ nữ, xinh như tiên, áo xanh mỏng, gió thổi phơ phất, đẹp giống cánh chim bói cá lượn bay trước mắt.
Váy đầm cộc, guốc cao gót, chân nhẹ nhàng khoát qua bậc cửa, khách giới thiệu tự nhiên:
- Chị tên Tuyết, có chút quà đến thăm hai em.
Thắm đứng gần chị, ngửi rõ mùi thơm nước hoa và son phấn.
Tuyết trao Thắm túi quà, trong có rất nhiều đường sữa.
Túi quà giúp mọi người dễ nói chuyện, dễ gần nhau hơn. Chuyện qua, chuyện lại, Thắm thấy chị Tuyết tài thật, biết tất tần tật, từ chuyện Phìn gẫy chân cho đến chuyện hai chị em đang hết sức khó khăn, rất cần tiền.
Chị ngồi xuống cạnh Phìn, vuốt tóc Phìn, miệng luôn nói thương hai chị em quá.
Thắm ngây người, ngắm chị, lòng cảm kích rưng rưng.
Tuyết ngồi chơi khá lâu, trước khi về lịch sự gọi Thắm ra một chỗ nói chuyện riêng.
Bây giờ mới vào việc chính.
Tuyết cười giả lả.
- Chuyện thế này! Em cần tiền, còn người có tiền lại cần... em. - Tuyết cười, hai mắt nhắm tít - Nếu em chịu phục vụ người ta một đêm thì sẽ được trả rất nhiều tiền.
Búa bửa toác củi mục. Sáng mắt ra rồi. Lộc đường sữa đâu bỗng dưng tự đến. Có ngu thì Thắm cũng hiểu đó là mồi để chị Tuyết gạ Thắm bán đời con gái. Thắm sầm nét mặt, triệu triệu thớ gân, mạch máu giật nháo nhào, như đang phải chạy gắng sức.
Tuyết nhắc đay lại:
- Được trả rất nhiều tiền, em ạ! Nhận lời chứ?
Rất nhiều tiền ư? Thắm hoang mang, dao động, miệng húng hắng ho, họng khô không nước bọt. Tiền, tiền, tiền,... một điệp khúc ma quỷ len lỏi, kêu leng keng, mời mọc...
Như phải bùa mê, Thắm gật đầu. Tuyết nở nụ cười đắc ý, như đoán trước được mọi việc rồi sẽ như thế.
- Chị, chị để cho em một tuần nghĩ thêm đã! - Thắm giật mình tỉnh lại, nói cuống quýt.
Tuyết cười phá, đầy tự tin.
- Được! Em cứ nghĩ kỹ đi! Một tuần. Chị đợi!
Sau khi chốt lời, Tuyết điệu đà vén váy ngồi lên xe máy, từ từ cho xe chạy như cuộc dạo chơi.
Giờ Thắm mới nhận thấy hai đầu gối đang run, cô vịn hờ vào một nhành bók sòn làm điểm dựa. Thắm tự tát mình, muốn gào thật to cho bung hết cảm giác tủi thân. Vì cần tiền, Thắm sẽ chấp nhận nổi loạn mà không hối hận. Níu kéo thêm một tuần, là Thắm chỉ muốn giành lại cho mình chút thời gian đấy thôi.
Thắm nảy ra ý nghĩ đánh dấu bảy ngày theo cách đặc biệt. Giấu Phìn, Thắm ra suối, lựa bảy viên sỏi trắng, đem về bỏ vào trong chiếc ống bơ sữa, cất vào bem, cạnh chiếc áo cóm có hàng phài khấu cúc bạc trắng tinh của mẹ để lại. Rồi mỗi ngày Thắm sẽ ném đi một viên sỏi. Viên sỏi thứ nhất Thắm sẽ ném vào tinh mơ, khởi đầu của một ngày. Viên cuối cùng Thắm sẽ ném vào buổi đêm. Đêm đen dễ dàng kết thúc mọi thứ, sẽ không ai nhìn thấy sỏi trắng chìm vào bóng tối, không ai nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trong đêm.
Một tuần - Bảy ngày chỉ là cái chớp mắt của thời gian.
Viên sỏi thứ nhất.
Thắm dậy từ bốn giờ, mở bem lấy bơ sỏi, ập vào mắt đầu tiên là chiếc áo cóm, kết nối mong manh duy nhất còn lại giữa chị em Thắm và mẹ. Thắm ôm áo lên ngực, ấp lên khuôn mặt,. Khỏ cò nhá xia cốc (Nghèo cũng đừng mất gốc). Gốc! Phải chăng, hàng phài khấu cúc bạc con bướm sáng trắng, không vết ố cũng là một phần cội gốc? Xưa, dù nghèo mấy người ta cũng cố đơm áo cóm bằng cúc bạc thật. Còn bây giờ người ta dùng phài khấu mạ giả bạc đơm áo cóm. Như thế là mất gốc phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, không ai cười phài khấu giả, người ta đã quen dùng nó, nghiễm nhiên công nhận nó, cho dù chỉ dùng được một thời gian là phài khấu giả đen xỉn như dính phải nhựa cây.
Đồ giả bây giờ sao nhiều thế? Thắm nhìn những viên sỏi trong ống bơ. Những viên sỏi lăn lóc bụi bờ, chịu cảnh gội mưa, tắm nắng, nhưng lại thật sự hạnh phúc, vì chúng không bao giờ biết giả dối, sẵn sàng hy sinh tan ra biến thành muôn hạt cát.
Có tiếng động, tiếng phì phò. Tiếng đêm chăng? Không phải, đó là tiếng động, tiếng thở của một con trâu. Trâu bản giờ đây vẫn được thả rông hoang, nhưng đã bỏ quên tiếng mõ. Tiếng mõ trâu đã bị nhốt sâu vào lòng hang núi, chỉ thỉnh thoảng mới vọng về cùng những buổi mưa, khi đó có những dòng nước chảy vào hang, luồn qua hõm đá, tạo nên thanh âm của mõ.
Vậy là trâu bản giờ đây cũng bỏ quên cội gốc? Không! Tiếng mõ, người cần để dễ tìm trâu chứ trâu chả cần. Trâu chỉ khát thèm mùi nhựa cỏ ứa, mong có thật nhiều cỏ ngon. Và nữa, trâu là loài chăm chỉ, nếu không làm việc giúp người thì cũng suốt ngày kiếm cỏ, cả đêm nhai lại, trời chưa kịp sáng đã mở đôi mắt to phản quang như hai ngôi sao, đi theo tiếng gọi của cỏ.
Thắm nhón một viên sỏi ném về phía con trâu. Viên sỏi nhỏ cũng đủ khiến trâu sợ, nó bỏ đi mang theo tiếng động, trả lại tĩnh lặng cho tàn đêm. Thắm bị nhốt trong bờ rào tĩnh lặng đó, đợi ban mai. Bầu trời bao giờ cũng đẹp nhất vào buổi ban mai. Những sợi bình minh hồng tía thật rộng lượng. Chúng soi tươi rói mặt người, chiếu rọi tới tận mọi ngóc ngách, giục hoa lên mật để quyến rũ bầy ong, gọi cỏ lên mầm dệt đan áo mới cho mặt đất, giúp những giọt sương lạc mẹ Suối bay lên những đám mây, sau đó sẽ theo một cơn mưa nào đó trở về cùng Suối mẹ...
Nhưng sớm nay, ban mai đang khuất lấp sau ngàn ngàn lớp lớp sương mù.
Viên sỏi thứ nhì.
Thắm rầu rầu nhìn ra khoảnh sân con. Đã là buổi sáng, vậy mà mặt trời thật keo kiệt, chỉ nhả ra hoen hoen chút nắng, mây thì nhiều và xám xịt màu chì, âm âm, mờ tối. Có đôi chim Khoả mừi chẳng hề để ý điều này. Chúng khéo léo lách qua từng kẽ lá, chao lên, liệng xuống trong khoảnh vườn nhỏ nhà Thắm, vô tư hót "chít chiu, chít chiu, chít chi...riu". Phìn muốn ra sân ngồi, vừa thoáng khí lại vừa được ngắm chim hót. Thắm khom người cõng em, nom như con lừa cõng nặng trên lưng, chậm rãi, chậm rãi bước từng bước.
Chít chiu, chít chiu, chít chi...riu! Tiết trời dù xấu, cũng không ngăn nổi chim hót.
- Đôi chim Khoả mừi hót hay thật! - Phìn buột miệng.
Cứ tưởng, Phìn sẽ khiến đôi chim sợ, bay đi. Nhưng không, chúng hót càng rộn ràng hơn, một thứ âm thanh nồng nàn trời đất.
Để Phìn ngồi một mình ngẩn ngơ nghe chim hót, Thắm vào nhà, lặng lẽ mở bem lấy sỏi. Thắm nghĩ đến đôi chim Khoả mừi bình thản hót dưới mây âm u, chẳng sợ gì cả. Ngỡ yếu ớt vậy mà chúng lại thực sự mạnh mẽ, đáng được ngưỡng mộ. Thắm ước hai chị em giống như chim Khoả mừi, chẳng phải lo gì, suốt tháng ngày vui hót...
Ngần ngừ, dùng dằng chốc lát rồi Thắm quăng viên sỏi vào trong xó. Viên sỏi lăn rất nhiều vòng, ẩn mình, mất dạng.
Viên sỏi thứ ba.
Thắm dọn cơm trưa. Thức ăn chỉ có độc tô canh dền dại bốc mùi ngái đắng, trên mặt nổi lều phều vài xêu tóp mỡ. Đạm bạc vậy mà thằng Phìn vẫn lùa thun thút, nuốt trôi hết mấy bát cơm.
Thắm tủi: Ai thương con mồ côi? Con mồ côi là kiếp ngựa phải thay trâu kéo cày, quên đi ước mơ tự do phi nước đại, hí vang cùng gió...
Mặt trời đã qua đỉnh, chớm ngả về tây. Tô canh dền dại cạn khốc, lòng tô rỗng, trông như mặt trời ngày nhật thực.
Xong bữa, Thắm lui cui một mình dọn dẹp. Buổi trưa im vắng ở bản thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi tiếng gà.
Tiếng gà gáy trưa eo óc, bứt rứt, vượt khỏi đồi xa bát ngát, động chạm đến tận mường Then. Bỗng dưng Thắm nghĩ đến chuyện cầu xin sự che chở từ các đấng thần linh, tổ tiên.
Thắm cầu xin Phi Đẳm phù hộ cho Phìn chóng tai qua, nạn khỏi. Phi đẳm ở gần, ngay trong nhà, nhưng chưa từng ai nhìn thấy.
Thắm không tin có Phi Đẳm nhưng Thắm vẫn cầu.
Thắm khẩn cầu Phi Then phù hộ cho chị em Thắm không còn nghèo khó. Phi then ở xa, đi không tới, lại càng khó nhìn thấy.
Thắm không tin có Phi Then nhưng Thắm vẫn thành tâm cầu.
Ai nghe thấy tiếng cầu xin?
Mặt trời đi thêm một đoạn, bóng cây chênh chếch về đông.
Phìn ngủ thiếp, mệt mỏi.
Thắm ném viên sỏi thứ ba.
Gà thôi gáy trưa.
Viên sỏi thứ tư.
Đầu chiều, trời không gió, những cụm mây bàng bạc nằm im như cá chết nổi giữa ao trời. Thế đấy, đôi khi bầu trời cũng chật hẹp như vũng ao nhỏ, sinh ra thứ nắng ngột ngạt, riết róng, chói chang.
Tại sao trời không nổi gió để thổi bớt những lớp bụi đang phủ đầy, bám chặt vào bờ rào thưa, khóm chuối lụi,... mái tranh cùn nhà Thắm?
Trời không gió nên nỗi buồn không bay đi. Nỗi buồn đọng lại nhiều như bụi. Ước chi có gió thổi, xua đi một chút bụi vàng. Thắm lẳng lặng ôm ống bơ đựng sỏi ra đứng giữa nắng.
Có cảm giác viên sỏi trên tay bỏng rẫy như than nóng. Thắm hoảng hốt vung viên sỏi đi, không buồn xem nó rơi xuống đâu.
Vẫn còn lại đó, ba viên sỏi.
Viên sỏi thứ năm.
Kẻ túng thiếu giống đất khô kiệt nước. Tiền chính là những giọt nước hân hoan đất khô đang cần. Thắm là thỏi đất khô khát khao nước, rất cần tiền, cực kỳ cần tiền. Tiền vô cùng quan trọng, có thể biến nương cằn thành màu mỡ, hoặc ngược lại, biến mảnh nương màu mỡ thành đất cằn. Lúc này, tiền giống bão giông. Thắm là hạt cát. Hạt cát đang tìm mọi cách để tránh sự khuất phục của cơn bão giông.
Thế rồi hạt cát buồn rầu nhìn về phía tây, nơi có hoàng hôn buông những cánh tay dài màu tím nho, trang hoàng lên mặt đất muôn nét đẹp kỳ diệu. Hạt cát không quan tâm đến vẻ đẹp hoàng hôn. Nó chỉ thấy hoàng hôn thấm đẫm màu buồn. Hạt cát mím môi, lấy can đảm ném về phía hoàng hôn viên sỏi thứ năm.
Và ngày mai, hạt cát sẽ còn tiếp tục ném thêm viên sỏi nữa.
Viên sỏi thứ sáu.
Tối đổ xuống rừng, màu không gian giao ban, nghiêng về đen. Đàn dế đã bắt đầu tung ra những điệu kèn buồn.
Tuyết lại đến, váy áo sặc sỡ, nom nổi bật giữa gam màu chạng vạng, nhọ mặt người.
Giọng Tuyết lúc nào nghe cũng ngọt ngào, cảm động:
- Em nghĩ xong chưa? Chị thương em nhiều, nhưng cũng chẳng biết giúp em bằng cách khác, chỉ biết giúp em bằng cách đó thôi. Ông khách muốn được em phục vụ là người biết điều, chịu chi nhiều tiền.
Thắm cúi đầu không ngẩng lên, răng bặm môi muốn bật máu. Tiền, tiền, tiền,... điệp khúc ma quỷ lại vang lên, lặp đi, lặp lại.
Vẫn giọng nói ngọt ngào, cảm động:
- Em biết không! Nếu em đồng ý, em sẽ có một món tiền khá, một phần chữa bệnh cho Phìn, một phần dành làm vốn.
Tự nhiên Thắm thấy sợ, run rẩy như nhánh cỏ lông sắp bị cuốn dưới lưỡi bò, bị thôi miên bởi tiếng nhai soàn soạt, ma mị. Thêm một ngọn gió lạc, đập tầu chuối thủng, chao chao, nghiêng ngả. Trời càng tối, điệu kèn buồn của dế càng rền lên ngây dại, tức tưởi. Có con chim Khoả mừi chưa kịp về tổ, loạng choạng bay qua, thảng thốt kêu.
Cỏ lông cố cưỡng lại lưỡi bò. Thắm lí nhí:
- Chị để em nghĩ thêm một, hai ngày nữa!
Tuyết bình thản, khua bàn tay có những chiếc móng dài được tô hồng, nhọn, sắc như dao.
- Ừ! Chị đây chẳng vội! Em cứ nghĩ đi. Em không đồng ý thì sẽ có người khác làm việc đó... - Tuyết cố ý thở dài não nuột - Chỉ tiếc món tiền...
Tuyết về, ống xả xe máy xịt khói đen nhuốm lên bụi vàng.
"Chỉ tiếc món tiền...". Thắm nhủ mình đừng nghĩ đến lời chị Tuyết. Cô chăm chăm nhìn phía non xa, nơi có những đỉnh nhọn nhô lên tựa những búp măng khổng lồ, hoang vu, huyền bí, thiên đường của tổ chim. Thắm tự hỏi: Khoả mừi ơi, chim đã tìm về được tổ chưa?
Lộp bộp... lộp bộp, tiếng sương rơi. Có thể âm điệu kèn buồn của dế đã hoá thành sương chiều, từng giọt, từng giọt, rơi xuống thảm lá vàng khô nằm phơi trên đất.
Viên sỏi thứ sáu bay rời khỏi tay Thắm, rơi xuống nghe mỏng tang như một tiếng sương.
Viên sỏi cuối cùng.
Đợi Phìn ngủ say, Thắm bắt đầu tắm gội bằng nước đun từ hương nhu, bạc hà, lá xả, hoa hồng, và bók sòn. Tóc xuân đằm mượt, chảy xoã xuống bờ vai, tràn xuống lưng, chùm lên làn da đang toả sáng màu ngà ánh nến. Tắm gội xong, Thắm mở bem, không dám nhìn chiếc áo cóm và lấy ra viên sỏi thứ mười - Viên sỏi cuối cùng, trắng màu phài khấu.
Thắm nhìn ra đêm. Mình sẽ ném viên sỏi. Sáng mai mình sẽ đến gặp chị Tuyết thật sớm, sẽ thành đàn bà và có một món tiền. Thắm nhắm mắt, vung tay ném đi viên sỏi cuối cùng... Đêm sẽ phủ đen lên màu phài khấu? Có tiếng đập hốt hoảng của cánh chim ăn đêm. Thắm giật mình. Màn đêm ẩn giấu muôn bí mật. Cuộc sống cũng luôn có những bí mật bất ngờ, luôn có hy vọng. Biết đâu ngày mai, ngày kia,… tháng sau, năm tới sẽ xuất hiện những điều kỳ diệu. Ta hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp. Thắm xoè bàn tay ra xem, viên sỏi thứ mười còn nguyên vẹn. Dưới ánh đèn dầu, viên sỏi như con ngươi mắt người, nhìn
Thắm, hồi hộp đợi câu trả lời. Thắm hít một hơi thở sâu. Viên sỏi sẽ được ném đi? Thật bất ngờ! Cô quyết định: Hai chị em đang rất cần tiền, nhưng phải là đồng tiền nặng gánh mồ hôi. Thắm vất ống bơ, còn viên sỏi cô nhẹ nhàng cất vào bem. Viên sỏi thứ mười sẽ mãi ở lại cùng áo cóm trắng. Thắm nghiêng đầu, lắc nhẹ mái tóc mượt đen như đêm huyền ảo, thơm thoảng mùi hương bók sòn.
Thắm dịu dàng dém lại chăn cho Phìn. "Khuya lắm rồi, mình phải ngủ thôi". Cô vặn nhỏ ngọn đèn dầu. Bầu trời đêm, trăng thơ mộng, mây vấn quanh như chiếc khăn piêu có đính thêm hạt cườm ngôi sao. Những bông hoa bè bạn nở bên nhà tranh tre, được ánh trăng thôi thúc, cùng với gió, rung lên không biết mệt những vũ điệu khoan thai của loài hoa. Hoa nói bằng hương. Hương hoa chính là những lời nói thì thầm tuyệt diệu nhất. Bók sòn đang độ nở rộ, đêm nay tỏa dậy mùi hương lâng lâng, thơm ngát, nâng niu Thắm trôi dần vào giấc ngủ an lành.
Thắm mơ thấy mình mặc áo cóm có phài khấu cúc bạc hình bướm trắng, nắm tay em Phìn, vượt núi, cùng bay về hướng mặt trăng.
Đêm rồi qua đi, ban mai lại sẽ tắm hồng tươi lên những hạt cát, cho dù đó là hạt cát nhỏ ẩn tận góc khuất nhất. Hãy tin như thế!!!