Szabó Lőrinc, Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Trích trong tập: Kiệt tác của Quỷ sứ)
Không có tiền, em bảo: thật đồ xúi quẩy!
không có tiền, và: phòng triển lãm! opera!
không có tiền…nhưng em chưa bao giờ
ôm vào sự rách rưới của em
con người vĩnh cửu, em chưa bao giờ chiêm ngưỡng
một cá nhân bị cướp đi
định luật vĩnh hằng:
không có tiền, ôi! chỉ là
trần trụi hiện thực!- Anh làm sao bay đến
với mùa xuân bằng linh hồn hạnh phúc,
khi không có tiền, cả nhà
đợi anh, hồn hậu
vô tư,và chỉ mơ đến
bánh ! Anh làm sao cất tiếng cười khi
không có tiền
tiền tính bằng ngày tháng, và
không có tiền
và vẫn cần ăn, để một cái gì đó luôn luôn
thì thào-gào réo
trong anh, rằng dối trá, thật ghê rợn dối trá
từ anh: áo quần dối trá
giày bóng lộn dối trá
và phút giây cũng dối trá, thứ
đôi khi,
hoặc ngay lúc này đây
quyến rũ anh đến bến bờ tội lỗi
của Âm thanh và Màu sắc-Ô!Ôi!
nhạc để làm chi, cái đẹp, linh hồn
thiên đường yêu mến, kể cả
mùa xuân mới thức dậy để làm chi, khi
không có tiền, và cả nhà
đợi anh, hồn hậu
vô tư, và chỉ mơ đến bánh- anh làm sao tin được
đời là đáng sống, khi
không có tiền,
và vẫn cần ăn, khắp nơi nơi
anh chỉ thấy những nhu cầu thân xác
trên bầu trời nền cộng hòa đen rách, và
kẻ chuyên quyền của đời sống
vĩnh hằng, chỉ thấy Liên Minh Tiền, chính NÓ
tên CHỦ đích danh, khua đũa thần vô hình và khủng khiếp
trên đầu chúng ta, những kẻ đói nghèo,
chặn họng chúng ta, nhưng không thèm dẫm nát,
như sâu bọ dưới chân
để đêm đêm hắt hiu, tia sáng mờ xa tắp
không bao giờ bỏ em và anh đi-
kẻ đồng lõa, niềm Hy vọng lay lắt?!
( Bp. 2011.05.31)