Khi biến thành người câm
Trong ngôi nhà buồn bã
Ra vô như khách lạ
Tôi lại là người dưng…
Bên phải em một hình
Bên trái tôi một bóng
Hạnh phúc bị cơn giông
Tạt ngang lòng lóng ngóng!
Tôi cố quên mơ mộng
Để đau đáu đời thường
Vậy mà em hẹp lượng
Xô tình vào cô đơn…
Nói ra, em lại buồn
Không nói thành người câm
Lỡ lầm ai chẳng có
Canh bạc đời thua luôn…
Mượn chén rượu xua buồn
Mượn câu thơ bầu bạn
Em gần trong gang tấc
Sao lại xa ngàn trùng ?
( Viết hộ nỗi lòng của một người )