Dẫu
Em đã đến dẫu anh chưa hò hẹn
dẫu hai đầu quên - nhớ chênh vênh
dẫu ngọn gió không còn thao thức
và mùa thu chưa về trước hiên nhà
Em đã đến dẫu không lời hò hẹn
bàn chân mang ẩn số những con đường
hạnh phúc vốn mong manh
giữa điều được - mất
giữa rộng dài sâu thẳm bến bờ xa
Em đã đến
dẫu phía sau em vết thương chẳng chịu liền da
ám ảnh nỗi đau. . .
cắt quá khứ!
dẫu tin yêu đã hao mòn cạn kiệt
trái cấm vẫn thơm mùi tội lỗi u mê!
Em đã đến
chiêm bao choàng thức
cánh buồm trôi phận cát long đong
anh như cơn bão đêm
cuốn đời em trong mảnh lưới
bàn tay mỏi
vẫn mong cầu trộm chút cơ may
Em đã đến. . .
dẫu anh không hề hò hẹn chiều nay!
Đoản Khúc Đà Lạt
Lại về Đà Lạt ngày mưa
Nghe con tim hát lời thưa thớt buồn
Những con đường dốc chao nghiêng
Như anh nghiêng xuống muộn phiền đời em!
. . .
Ở đây phố núi mù sương
Mưa bay ướt cả con đường em đi
Vàng rơi lẻ nhánh Dã quỳ
Em đơn lẻ giữa những gì đa mang
. . .
Lại về đây lối thân quen
Nhớ ngày hai đứa đi xem lễ chùa
Bấm tay đã mấy mươi mùa
Người xưa giờ tóc chắc vừa hết xanh
Nhớ người rồi lại nhớ mình
Nhớ da diết nhớ. . .
Lại hình như quên!
. . .
Bao mùa đóng cửa cài then
Sao buồn xưa vẫn cứ len lén tìm
Bao lần ngờ nghệch con tim
Mà sao chẳng chịu ngủ yên hỡi tình
Chiều nay phố núi một mình. . .
Đà lạt 06/11
Dự Báo
Chiều nghiêng nỗi buồn vào cơn mưa
Em mang nỗi buồn tìm về anh
Điện thoại vẫn đổ chuông ngỡ mình lạc máy
Nhói lòng xa khuất ơi!
Ngày khép cửa rồi không còn trùng trình nắng
Sông cũng chừng. . .
Bớt mênh mang!
Có phải anh thoáng qua đời em rồi vô tình nhoà nhạt
Hay tất cả đang khởi đầu cho một cuộc chia ly?