Gởi người bạn Nhật
Mina Mina
Người bạn Nhật của tôi
Những ngày này anh đang ở Fukushima
Hay nơi chân trời góc bể
Nhưng chân trời góc bể nào mà chẳng Fukushima
Trong từng hơi anh thở
Trong từng tiếng nấc nghẹn ngào
của Lan và Takashi…
Tôi biết anh không khóc
Thảm họa này đâu phải của Fukushima
Chẳng riêng gì nước Nhật
Thảm họa này là của chúng ta
Đầu thai trên cùng trái đất…
Nước Nhật của anh đã được chọn
Bởi là nơi tốt nhất
Nơi đầu sóng ngọn gió
Mà động đất sóng thần bão tố hạt nhân
Chỉ là những diệu âm
Thì thầm...
Nho nhỏ…
(tháng 4/2011)
Giả sử
Giả sử sóng thần ập vào Nha Trang
Ập vào Mũi Né
Anh chỉ kịp quẳng em lên một chiếc thuyền thúng
Vút qua những ngọn dừa
Những đồi cát trắng
Em nhớ mang theo đôi quả trứng
Vài nắm cơm
Vài hạt giống
Đừng quên mấy trái ớt xanh…
Biết đâu mai này
Ta làm An Tiêm
Trở về làng cũ
Nơi này ta sẽ gọi là Nha Trang
Nơi kia gọi là Mũi Né...
Cho nên
Sao chẳng sớm mà thương nhau hơn?
(tháng 4/2011)