Cháy
Mình đâu có hẹn giờ
Để yêu đâu em nhỉ?
Chỉ một phút tình cờ
Lửa lòng ta lại cháy!
Nói năng chi đến mấy
Cũng thua con mắt em
Chỉ liếc anh một cái
Là thấu hết ngọn nguồn…
Mình đâu cần mật ngôn
Mình không mong mai mối
Anh êm êm cánh chuồn
Đậu vào em bối rối!
Ta đâu cần hỏa mai
Không mong chi nắng vội
Chỉ trái tim em thôi
Gọi Thiên Đường hồi hổi…
Thế là anh xưng tội
Trước mặt Chúa đó rồi
Môi chạm môi một cái
Là rung cảm một trời !
Cháy đi em cháy đi
Hết kiếp này cưng nhé?
Anh đâu cần thủ thế
Cứ cháy ngọt một đời…
( SàiGòn tháng 9 năm 2011 )
Chôn II
Thì thôi , chôn tiếp mối tình
Đang xanh như lá trên cành chưa rơi!
Chôn đau chôn đớn người ơi
Một vầng trăng nhỏ máu tươi trong lòng…
Chôn tình, còn lại gì không
Còn tôi khờ dại ,chín mong mười chờ…
Nhắm con mắt ,đã là xưa
Người đi , còn lại câu thơ tôi buồn
Chôn luôn kỷ niệm đang hồng
Vào trong quằn quại, vào trong bụi mù…
Một khi người đã …thôi ưa!
Làm sao tôi níu được mùa yêu thương ?
( Sài Gòn, tháng 9 năm 2011)
Hỏi
Chợ Thủ bây chừ mưa hả em
Có mưa cho ai ướt tóc mềm?
Môi cong cớn đợi, lúc hò hẹn
Hai đứa hôn nhau dưới trụ đèn…
Những ngày tháng ấy sao mà tin
Chúng mình cứ như là đôi chim
Đi mô thì cũng liền đôi cánh
Mắt níu mắt tình, anh của em !
Và em ngồ ngộ-em của anh
Thỏ thẻ bằng lời của trái tim
Xa nhau một bữa, trời ơi nhớ
Dáo dác trông tìm, anh của em !
Chợ Thủ bây chừ mưa nửa đêm
Anh về ngơ ngác đứng bên thềm
Nhà em cửa khóa, làm sao gọi
Anh đứng cho tàn đêm hết đêm ?
Chợ Thủ bây chừ ai của em
Trong chăn hạnh phúc ấm nồng thêm?
Còn anh , trở rét trong hồn nhỏ
Cứ vỗ về mình-Thôi cố quên !
Rồi quên không được, anh cuồng điên
Chém gió tưởng xong một cuộc tình
Chém mưa tưởng đã nguôi buồn cũ
Ai ngờ đau đáu mãi niềm riêng…
( SàiGòn tháng 9 năm 2011)