Chắc Mùa Thu Đang Khăn Gói Quay Về
Tưng bừng cúc
Cánh vàng bay hết ý
Lời tình yêu không ngỏ
Đã bay đi
Gieo hạt ở phương nào
Anh yên lặng
Trong bình minh, tàn nhẫn rơi từng nhịp thở
Em nằm yên bên tiếng chim sẻ hót gọi mùa
Và khóc.
Tự tin đôi khi là con dao nhiều sắc màu
Ảo ảnh và quay cuồng
Đã hạ gục em và anh
Trong định mệnh chính mình
Khi mùa thu khe khẽ quay về
Em ủ ấm hạt mầm ri rỉ nhớ
Hình như cái cây ngoài sân đang hờn dỗi
Từng hạt xanh đang len lén ra đi
Sao lại nhiều cỏ hoa đến thế
Làm sao che được nắng bây giờ?
Sen
Tôi ngồi bất lực trước trắng
Chữ lặn vào trong giấy
Khóc chữ như khóc sen
Tàn từng cánh từng cánh
Biết là tàn sao còn nở
Thương tiếc là dư thừa!
Mùa hè đã như mưa
Tan tác về hân hoan đầy ngõ
Chú có trê hồn nhiên lạc dòng
Tưởng lưỡi câu là thiên đàng
Tôi ngồi trước chữ
Nước mắt hay mồ hôi
Chạy đua với bóng mình mướt mát
Cỏ cứ xanh bời bời
Làm sao yêu được đời như cỏ
Cứ rơi vãi hẹn hò rồi hẹn xanh tươi?