Một thuở giao mùa huyền thoại
Cơn mưa lạ bàng hoàng
rơi trên lối về lặng thinh
Ta cho người trái tim rất hiền
Khi gió thì thầm lời chung thủy
Ta giấu tình trong một góc trái tim
rồi tặng người
môi mắt còn ngoan
còn mới
Buổi giao mùa hờ hững
nắng vô tình
đậu trên bờ vai ngóng đợihạnh phúc lung linh
ngủ giữa lòng bàn tay son đỏTa yêu ngườihay ta yêu ta
Mưa pha lê trong vắt rơi xuống hồn thiên thanh Đêm giao mùa hồn nhiên ảo diệu Vụn vỡ trong mắt người cánh sao thủy tinh Gió dừng chân hôn triền tóc rốiMặt trời vờ ngủ mê Tình lên đỉnh mộng trong nỗi xôn xao vỗ về
Buổi giao mùa trầm mặc Khi ánh sáng của mặt trời và bóng trăng đồng loã Loài côn trùng nào lặng lẽ tìm vềkhóc lời ăn năn khóc hạnh phúc ta quá đỗi nhọc nhằn Trong lũng sâu đam mê buồn cám dỗTa đã lìa xa người Ta âm thầm hoen rỉ ta đã bứt rời ta Ta thay hình đổi dạng như vầng trăng mờ ám Ta đã thản nhiên phụ người
hay ta đã phụ tatừ dạo đó với nỗi khát của loài lạc đà kiệt sức giữa sa mạc đời quá phù du
Ta đã bỏ rơi chính mình
Ta về với ta
Tất cả đã muộn màng
như lời sám hối
ở thánh đường quạnh hiu Ta đốt niềm đau trong góc tối Vùi chôn tội lỗi những đêm nguyệt tận vào thời gian rêu phủ ngàn nămNgười lặng câm xé vụn từng trang đời quên lãng rồi lặng câm hoá đángậm ngùi
Người không thể hiểu gì về nỗi ăn năn ta sẽ mãi cưu mang cùng mảnh trăng khuyết hình hàita thản nhiên rơi vào cõi hoài không ta vô tình ruồng rẫy những mùa xuân tuyệt vọng
Ta thản nhiên sống và quên người quên những chiều mưa bụi thuở giao mùa ngoan hiền lá cỏ quên những con
đường ta cùng người đi qua đó quên những điệu nhạc rã rời mênh mang trong từng hơi thở quên cả những
nụ hôn vụng về lần yêu đầu bỡ ngỡ … Ta cũng quên rồi dư vị mùa trăng lầm lỡ. Ta quên người hay ta quên ta …