Đôi Cánh Thiên Nga
Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Bên kia xa lạ bến bờ
Không kịp quay về phía sau
Nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ.
Đêm cuối cùng đời con gái
Nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
Và đau thương tràn về như cơn lũ
Nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
Như cắt từng khoanh ruột của mình
Còn đôi cánh thiên nga
Cuối cùng cũng không giữ được
Đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
Phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
Cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
Nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
Rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
Khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
Và sương giăng ngập lối
Nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
Giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng
Ngoài bóng tối .
Cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi
trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Những buổi chiều
Nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
Và trăng như vệt khói mờ
Trong khung trời xanh ngày cũ
Nàng lặng im như tượng
Đợi chờ.
Viết cho người có thú nuôi chim
Khi người ta nuôi mộng giàu sang
Anh lại một mình nuôi tiếng hót
Người cô độc như sương trên mặt đất
Lại nuôi những đứa con lưu lạc của bầu trời.
*
Căn nhà anh ở phố không tên
Như chiếc răng khểnh của người nữ ca sĩ
Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng hót
Mỗi lần qua lại gặp một bình minh
Giữa con phố dập dềnh tiếng nhạc và
Tiếng máy nổ hợm hĩnh
Vẫn bay ra những tiếng hót yên lành
Từ chiếc răng khểnh.
Anh đưa cả đời mình vào tiếng hát trời xanh
Những đứa con của thiên nhiên thật mẫn cảm
Biết ngợi ca bầu trời vừa sáng
Biết reo mừng khi tạnh những cơn mưa.
*
Anh không nuôi chim để bán
(Ai nỡ bán đi những hạt ngọc của trời)
Khi tiếng hót càng bay cao bay xa
Anh thấy mình càng nhỏ lại
Cứ nhỏ dần nhỏ dần
Cho đến khi không còn nhỏ được
Anh bay theo tiếng hót lên trời.
Dự Cảm Lúc Chia Tay
Rồi cũng vẫn chia tay nơi đã gặp
Nước mắt vòng theo những bánh xe quay
Ta chết đuối giữa niềm đau xa cách
Tay vẫy gì ? hay với một làn mây !