(ghi chép)
Bãi biển Nha trang chiều muộn. Lũ lượt áo tắm hai mảnh như những con cá heo nhiều màu sắc trôi dạt trên bãi cát.
Bên đường dạo một khúc gỗ cong queo chỏng chơ, không phải, một đứa bé trai không đoán được tuổi - khoảng 12 ,13 gì đó, tay chân co quắp , miệng đầy nước dãi, khoé miệng như rạch ngang trên má, những chú ruồi vo ve bu vào mắt , mũi , bu từng đám như đậu đen. Người ta, người tây, quần dài, quần cọc, đàn bà, đàn ông đều lướt nhanh qua ổ ruồi ấy. Mùi xú uế nồng nặc át mùi nước hoa của mấy ả môi đỏ lòm vừa chén bắp rang vừa vứt vài hạt xuống cát .
Đứa trẻ khò khè như không thở được, nó nằm dài trên bãi cỏ mà đêm qua sau một chầu bia các qúi ông làm nơi trút bầu tâm sự. Cánh tay khẳng khiu huơ huơ lên trời như cầu cứu, mặt trắng bạch nhắm nghiền.
Một vài người, trong đó có ông tây to lớn cúi xuống thả vài đồng bạc lẻ, rồi kẻ 5 ngàn, người 10 ngàn, xung quang nó người ta lấy hòn đá chặn những đồng bạc bố thí không bị gió biển cuốn phăng đi.
Khi chiều đã thẫm màu, một bé gái gầy yếu, đen nhẻm đi chân trần , nhớn nhác tìm cái gì đó. Bỗng như con quạ nhắm trúng mục tiêu, nó sà tới nhanh đến nồi lũ ruồi chưa kịp bay, một vài con mắc kẹt trong vòng tay của nó và đứa trẻ tật nguyền kia. Nó bắt đầu hôn, hôn từ đầu đến chân, dùng các ngón tay như xe điếu , xoa mắt xoa tai ,nó ngậm miệng hút trụt một cái , nước dãi trên mũi thằng bé sạch bong, nó không nhổ, nuốt luôn vào họng.
- Chị xin lỗi em nhé, về với chị, chị đi làm thuê để nuôi em, chị nhất định không đi ăn mày, không ăn xin một ai, chị làm được mà.
Vừa nói nó vừa nhấc bỗng đứa em như người ta ôm rễ cây vừa bật gốc, khẳng khiu, khô cằn, nó nửa bồng nửa dắt vật vờ trong hoàng hôn .
Đứa em nở nụ cười, mắt vẫn nhắm nghiền, nó đang trải qua cơn đói khủng khiếp.
Khoảng trống còn lại trên bãi cỏ là những đồng tiền, chúng vất vưởng như những miếng giấy lạc loài.
Những con sóng ngàn năm hôn vào bãi cát - những nụ hôn trầm tích.
Bãi biền Nha trang tháng vu lan 2011