(The British MUSEUM)
(Ghi nhanh)-tiếp theo
Viện Bảo tàng Anh.
Trước khi đến thăm Viện Bảo tàng, chúng tôi ghé dùng bữa ăn trưa với một nhóm người Việt có khoảng trên 100 người. Vì tôi là khách nên cô thu ngân nhất định không lấy tiền, tuy thế bạn tôi vẫn trả với những lời nói đùa vui vẻ. Tại đây trước và sau bữa ăn, những người lớn tuổi chơi cờ tướng, xoa mat chượt, đánh tứ sắc… Trong bữa ăn, tôi nghe nhiều người nhắc đến Xuân Hồng, trước đây anh làm việc ở đài BBC, nay đã nghỉ hưu, cũng thường lui tới gặp gỡ bạn bè ở đây, hôm nay anh vắng mặt. Câu chuyện của anh em phần lớn hướng về quê nhà, những sự kiên mà họ ít thấy nơi họ đinh cư như việc công an đánh người ngoài đường phố, như những vụ tham nhũng nhiều năm không giải quyết, như việc bằng cấp giả, báo chí một chiều….Ôi thôi, nhiều quá không kể hết. Miển sao họ bất mản; nhưng lòng luôn đầy ắp yêu thương đồng bào, yêu thương tổ quốc của 85 triệu người, chứ không phải của thiểu số dăm bảy triệu, là quá đủ rồi !
Waterloo Station, một trong những ga lớn nhất Luân Đôn.
Từ giả nhóm đồng hương vừa gặp gở, chúng tôi lại lên bus, xuống underground, tìm đến Viện bảo tàng nước Anh.
Tọa lạc giữa trung tâm Luân Đôn, được thành lập năm 1753, Viện Bảo tàng đến nay đã sưu tập 7 triệu đồ vật, với lượng khách viếng, tính những năm gần đây : Trên 6 triệu (2007-08), 5 triệu rưỡi (2009) và gần 6 triệu (2010).
Khác với The National Gallery, ở đây được phép chụp hình. Những khu trưng bày rộng lớn phải mất nhiều ngày mới đi hết đươc. Có những khu trưng bày tượng và đồ vật của Châu Phi và Châu Mỹ ; của Trung Đông; của Châu Á; của Hy Lạp và La Mã cổ xưa.. Cạnh đó là những khu trưng bày xác ướp của Ai Cập từ hơn 2000 năm trước; khu trưng bày những đồng tiền, huy chương, đồng hồ, nữ trang xưa…; khu Sculpture có tượng người, tượng thú ,và hình vẽ, chữ khắc trên đá….
Chỉ đủ thời gian để đi lướt qua một số phòng với ít ghi nhận thô thiển, chúng tôi rời viên bảo tàng, đến ga Victoria nghỉ chân. Ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên những bước đi nhanh nhẹn, tự tin; tự nhiên tôi nghĩ, chính những bước chân đó đã đem lại sự thịnh vượng và tốt đẹp cho đất nước họ.
Xác ướp và quan tài có trước công nguyên hơn 2000 năm.
Hình và chữ khắc trên đá.