làm thế quái nào mà
chẳng có người nào chơi
cho hết buồn
tháng Ba chết rồi
đám bọt xà phòng đau dạ dày rồi tắt hơi
tối qua.
tôi thèm ú ớ
như bầy sằn sặt sắp chết khô
trong giấc mơ nhỏ xíu hoa cà
toàn nắng quái quái.
làm thế nào lại quên mất đường về cơn vui
khi bông hoa vẫn thắm
cỏ vẫn xanh
trời màu ngũ sắc?
tháng Ba ngồi co co rét rét trên chiêc ghế mây cũ kĩ
nói chuyện cùng nỗi buồn cũ kĩ
và một cơn mưa hai màu nhợt nhạt
trong nhật ký.
chẳng có ai để chơi
chân tay thừa thãi
nỗi buồn cũng chỉ là cục thịt
đang bốc mùi.
làm thế quái nào mà
đời vẫn cô đơn ngon lành?
những khuôn mặt
những khuôn mặt bị bỏ qua
trôi láng lênh luênh loáng trên phố
những khuôn mặt dẫm vết nhau đi trên cùng
một trục đường biến dạng những khuôn mặt.
những khuôn mặt đồng dạng dạng dạng dạngggggg những khuôn mặtttttttt
người qua đường dẫm lên các khuôn mặt
người lao công quét những khuôn mặt
những khuôn mặt vui cười nháo nhào.
có một buổi tối tôi đang đi lơ đễnh
một khuôn mặt nhảy lên từ chiếc cống
phía sau tuổi hai ba gầy gọc
cười ha ha ha a a a a.
phố xá méo xì
bởi những khuôn mặt đồng dạng dạngggggggggg dạngggggggggggg
…..g/.
đồng dạngggggg