âm i có từ khi
ánh trăng tỳ
vào bầu trời man di
niềm bất tri
cũng thầm thì
và vân vi…
trong khi ta về lại nhớ ta đi (*)
đời là một cuộc chia ly
vô hạn kỳ
từ đó,
tham sân si
từ đó ôi mê ly
chẳng cần gì
không nghĩ suy
từ đó,
ta yêu em li kì
cũng vì cuộc tình si
từ đó,
bóng trăng quỳ
lời tiên tri
vần thánh thi vô nghì
ôi quy y đi bên em nhu mì…
này hòn đá vô tri thành Ca Tỳ
này tử thi xù xì ngoài thành trì bóng tà huy
đời khổ đau li bì
ai bước qua xuân thì
một bát y kiên trì & đi…
không vô vi
không hoài nghi
đạo trung dung diệu kỳ
bỗng hoát tri
độ trì…
ôi uy nghi vô lượng từ bi
ngoài sở tri
sư trụ trì
ta - sadi
quét lá si
tâm đà la ni
đóa hoa chi nở li ti
phật nói gì nghe thầm thì
vì có khi cõi liên trì
đâu có gì mà cười khì
thì mỉm chi
cười đại bi…
(*) Trịnh Công Sơn