Nhũng Dấu Lặng Bật Khóc
Gom nhặt, lưu giữ tin trên báo
Thấy Quảng Nam
Tương lai
Hy vọng đang nghĩ…
Nghĩ về tiềm năng tỉnh hai thành phố
Hai di tích văn hóa thế giới
Thập ngũ phụng còn bay…
Vui!
Nghĩ về dự toán tượng đài mẹ Thứ
Mẹ Việt Nam anh hùng
411 tỷ…
Mừng!
Nghĩ về vùng sâu vùng xa trường lớp, bệnh xá thiếu
Bão lũ, người chết, nhà đổ, cây bay, đá chạy…
Nghĩ về dòng sông còn thiếu nhịp cầu
Trẻ lội sông tìm chữ
Buồn!
Nghĩ về trẻ mồ côi
Trẻ khuyết tật, trẻ đẻ rơi
Trẻ sau ly hôn bỏ học…
Nhức nhối!
Nghĩ về con đánh cha
Cháu giết bà
Mẹ tự tử bỏ lại bốn con
Học sinh cá biệt đột biến…
Hụt hẫng!
Tổng hòa vui-mừng-buồn-nhức nhối-hụt hẫng
Thấy…
Những dấu lặng
Bật khóc!
Sài Gòn 14.12.2008- 01.10.2011
Mẹ Quê Ơi!
Kính tặng mẹ H. và tác giả bài viết
“Đẩy mẹ vào chỗ cùng đường” trên báo Quảng Nam.
Mẹ quê nhà chín tám tuổi còn đau
Thấm thía hưởng công sinh thành dưỡng dục
Thương biết mấy, mẹ ơi! Sông một ngày hóa đục
Tóc gòn bay trắng xóa phố Tam Kỳ
Nhà, đất phù vân khúc đoạn phân ly
Mốc sinh tử cuối cùng hai thước mộ
Xin níu lấy lề quê, hồn cố thổ
Người trăm năm cần giữ chút trăm năm
Lạy trời đừng mưa ướt chỗ mẹ nằm
Nơi núm ruột Thạch Bàn cao sừng sững
Nơi đạo lý dày công gầy dựng
Mẹ đâu cần biết chữ, mẹ quê ơi!
Từ mẹ, ca dao đất Quảng ra đời
Hồn nhiên đất ươm trồng cây nhân ái
Mẹ là biển là sông xanh mãi mãi
Mãi mãi còn nợ mẹ, mẹ quê ơi!
Sài Gòn 27.6.2009