anh viết bài thơ này trong căn phòng không chút ánh sáng
những con chữ nối nhau thành vòng tròn chạy quanh
cảm xúc đậu trên vỏ não như lũ dơi ngủ mê không ra khỏi vòng tròn ấy
anh mãi mãi là noron chưa đi hết một cung yêu
như đêm cạn vừa rơi một nốt trầm rất chậm những vòng li tâm lan tỏa phẳng lặng nỗi đau
chúng ta đi hết mùa thu nhưng không tìm ra chiếc lá nào làm nên vệt xước
rồi sẽ cơn bão cuối cùng vạch ra
nếu vĩnh viễn căn phòng này không chứa đựng ánh sáng thì bóng của chúng ta cũng mãi mãi ẩn trong chúng nó mà thôi
quay lại với tháng mười bài thơ cho em
góc phố đã lên sàn mùa đông trứng nước
thai nghén những sợi tơ trời hình lông ngỗng bay vào giấc mơ truyền thuyết
vó ngựa khua cung bậc tình yêu lên chín tầng hiện hữu
em đã về chưa
bài tháng mười cho em là nụ hôn đầu đời cùng kiệt vượt ngưỡng đau cơ bắp
anh cược linh hồn mình vào đây cho vòng tròn con chữ chạy quanh.