Dưới đây là bài trao đổi với nhà thơ Phan Huyền Thư:
* Chị có quan tâm đến văn chương trên mạng không? Theo chị, văn chương trên mạng có phải là một nhu cầu thực tế ở nước ta hiện nay không?
- Là người viết, tự cho mình là chuyên nghiệp, tôi đương nhiên quân tâm đến tất cả các loại hình văn chương: Cách chúng xuất hiện, được đón nhận, được công nhận, thậm chí là... buộc phải thừa nhận như thế nào.
Văn chương trên mạng là một thực tế hay đúng hơn là một giới hạn mới của thế giới tinh thần. Sở dĩ tôi dùng khái niệm giới hạn là vì nó đặt ra những điều kiện cụ thể. Một công dân ngoài mạng sẽ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.
Dân số nước ta hiện nay khoảng hơn 83 triệu người, theo cá nhân tôi biết thì số thuê bao mạng internet khoảng 3 triệu...và phải đến 60% của 3 triệu ấy là các "Games online", những đối tượng không dùng mạng như một nhu cầu tri thức. Có thể con số này hiện nay sẽ còn biến chuyển khác đi đôi chút, nhưng tôi không tin rằng lượng người đọc văn chương trên mạng có thể tăng nhanh bằng các game thủ!
Cần tỉnh táo để thấy, trong số gần 40% ít ỏi người sử dụng mạng như một nhu cầu tri thức không phải ai cũng quan tâm đến văn chương. Vậy thì chúng ta cùng thử suy nghĩ xem, văn chương trên mạng sẽ là nhu cầu thực tế của những ai, nếu không phải là của chính các tác giả và một số ít độc giả yêu văn chương?
* Cá nhân chị đặt niềm tin hơn vào văn chương trên báo giấy/sách in hay văn chương trên mạng?
- Tôi nghĩ, nên đặt niềm tin vào chính mình, có nghĩa là tin vào cái hay cái dở mà mình nhận thấy. Cho dù là văn chương mạng hay văn chương in trên giấy thì cũng cần phải hay, phải lao động nghiêm túc. Sự khó khăn trong việc kiểm duyệt và in ấn của văn chương xuất bản hiện nay đang là đối trọng đáng phải suy nghĩ với sự dễ dãi, cảm tính và ảo tưởng của văn chương trên mạng.
Tôi cũng mất rất nhiều đêm với văn chương mạng, với các diễn đàn tán chuyện phiếm và các blog cá nhân của các bạn trên mạng. Tôi làm việc này một cách âm thầm chỉ đơn giản là để tìm hiểu xem các độc giả đang có phản ứng thế nào với tác phẩm của mình.
Với một số sáng tác nghiêm túc, tôi thấy rất hồ hởi khi đọc được một truyện ngắn, một chùm thơ hay một bài phê bình sắc sảo nhưng quả thực cũng thất vọng khi vào các diễn dàn tán chuyện phiếm của các độc giả rỗi rãi... Đôi khi sự thất vọng ấy đẩy tôi xa độc giả hơn, thậm chí muốn gác bút lên không viết nữa... vì sự nông cạn, ảo tưởng một cách khủng khiếp của các "netizen" Việt nam....
* Là người sáng tác, chị có hay gửi tác phẩm đến các trang web văn học hơn là báo giấy không? Tại sao?
- Tôi tham gia các website văn chương từ rất sớm. Điều này chắc các độc giả và bạn bè đồng nghiệp cũng đã biết. Tôi trực tiếp gửi tác phẩm, thậm chí trực tiếp viết tiểu luận, tham luận với các diễn đàn văn chương trên mạng. Hiện nay có một số diễn đàn văn chương thực sự có uy tín và hội tụ những tên tuổi đáng kính trọng trong nước cũng như hải ngoại. Với tư cách là người viết, chúng tôi được đọc của nhau, được học hỏi và trao đổi với nhau một cách dễ dàng. Quả thật là tuyệt vời, lý tưởng.
Nhưng, con đường chính của mỗi người viết là tác phẩm của mình chứ không phải là gặp nhau trên mạng, có thể tôi hơi lạc hậu và bảo thủ nhưng nhà văn chỉ thực sự tồn tại với những độc giả cầm trên tay cuốn sách của anh ta để vui buồn cùng nó mà thôi. Đấy là lý do tại sao tôi xuất bản hai tập sách mặc dù hầu hết các tác phẩm đó đã công bố trên mạng trong và ngoài nước.
* Chị có cho rằng văn chương trên mạng đang có những cây bút thực sự đáng chú ý nhưng nằm ngoài “vùng phủ sóng” của giới phê bình không?
- Phê bình và tác phẩm là chuyện của Bá Nha-Tử Kỳ. Nếu bạn là tác giả đã viết trên mạng, bạn tự cho rằng mình là cây bút thực sự đáng chú ý thì bạn cứ tiếp tục viết. Nếu bạn gặp phải một nhà phê bình "chính thống" lớn tiếng "khai tử" cho tài năng của bạn thì sao? Bạn tin vào cái gì nhỉ? Bản thân mình hay những nhận định? Hãy thử trả lời câu hỏi này xem, liệu có bao nhiêu phần trăm các nhà phê bình được coi là chính thống có thể đọc các tác phẩm của bạn trên mạng internet? Sao không tự cho mình cái quyền đọc, cảm thụ và bình luận các tác phẩm trên mạng và các tác giả khác cũng vậy. Văn chương mạng cũng cần phải có những nhà phê bình mạng chứ? Họ đang ở đâu?
* Theo chị, những nhược điểm và mặt trái chủ yếu của văn học trên mạng, nếu có, là gì?
- Tôi chỉ có suy nghĩ cá nhân như thế này: Nếu bạn đủ tự tin thì hãy xuất hiện bằng cách xuất bản tác phẩm của mình. Đó là cách tốt nhất để khẳng định mình sau một thời gian đã thử nghiệm và công bố tác phẩm trên mạng. Tôi so sánh một cách thực dụng nhé: một độc giả ngồi click chuột đọc văn chương sẽ khác hẳn với một người đọc đứng tần ngần trước quầy sách nâng lên đặt xuống rồi mới quyết định rút tiền trong túi ra mua nó về đọc.
Vấn đề là đồng tiền mà người đó kiếm được như thế nào người ta sẽ đối xử với cuốn sách đó như vậy. Người nghèo yêu văn chương khác với kẻ trọc phú hời hợt.... Với một người đọc văn trên mạng, chỉ cần một cái click chuột, người ta có thể ra hoặc vào một thế giới, khả năng "từ chối đọc" của họ là lớn vô cùng, khác hẳn với một người bỏ tiền ra mua sách và đọc nó từ đầu đến cuối.
Như vậy nhược điểm của văn học mạng đã lộ rõ rồi nhé, đấy là sự chia sẻ không đến cùng với người đọc và mầm mống của căn bệnh ảo tưởng của người viết. Một tác phẩm không thể tự khẳng định mình nếu không có những phản hồi từ những sự va đập với cuộc sống.
* Theo chị, làm cách nào để quản lý văn học mạng một cách hữu hiệu mà không ngăn cản sự phát triển tự nhiên của văn học?
- Tôi cũng lại dị ứng với khái niệm "quản lý" trong văn chương. Thực ra người viết tự trọng đã có sự ngầm qui ước với chính mình về sự "tự quản" rồi. Suy cho cùng, văn chương mạng cũng vẫn chỉ là một dạng công bố và xuất hiện của tác giả và tác phẩm. Có thể coi đó là một tờ báo điện tử... Tôi nghĩ nhiều hơn đến những diễn đàn lớn của văn học, ở đó qui tụ những tài năng và tên tuổi, có thể bàn sâu sắc hơn về những lĩnh vực văn học cũng như văn hoá xã hội...
Việt Nam đã có được diễn đàn như vậy chưa? Chưa, đúng không nào? Với một vài chùm thơ, một vài truyện ngắn, một vài bài giới thiệu, điểm sách, vv..., những công việc hết sức giản dị và cần phải có của một trang báo điện tử... việc gì chúng ta phải lo lắng quá mức như vậy nhỉ?
* Liệu có chăng một xu hướng coi văn học trên mạng là “không chính thống”, “ngoài luồng”, từ đó có một thái độ dè dặt, nghi kỵ đối với văn học trên mạng?
- Tôi nghĩ nhiều hơn đến những người làm công tác biên tập trên mạng. Văn chương có tố chất của một nền "cộng hoà" tri thức chứ không chấp nhận một sự "dân chủ" tài năng nào cả. Bạn chấp nhận công bố những tác phẩm như thế nào, đẳng cấp văn chương mạng của bạn như thế đó. Tôi biết, đó không phải là việc dễ dàng.
Nếu để độc giả có thái độ nghi kỵ dè dặt với văn chương mạng, bạn phải đặt lại câu hỏi, tại sao tác phẩm này lại được chọn, lại được giới thiệu? Nếu chưa hài lòng, các tác giả vẫn có thể tự thoả mãn mình trong giới hạn của các blog cá nhân cơ mà.
* Theo chị, chúng ta nên có thái độ nào đối với văn học mạng?
Muốn hay không, văn học mạng vẫn đang tồn tại cùng các cuốn sách được in và bán ở cửa hàng. Chỉ có điều, tôi vẫn mong sẽ được bỏ tiền ra mua lại những cuốn sách mà trong đó chứa đựng những tác phẩm hay mà tôi đã từng đọc trên mạng.
Hình ảnh : Nhà thơ Phan Huyền Thư