Vụ án Năm Cam khép lại đã lâu nhưng dường như sự tò mò về thế giới tội ác vẫn còn trong lòng nhiều bạn đọc. Chính vì thế, tác phẩm lấy từ nguyên mẫu là vụ án Năm Cam, Hành trình của sói mà nhà văn Bùi Anh Tấn vừa ra mắt bạn đọc được dư luận chú ý nhiều. Sau đây là cuộc phỏng vấn với nhà văn để tìm hiểu về "thế giới của sói" trong tác phẩm của anh.
PV: Sau Một thế giới không có đàn bà, Không và Sắc, anh nhảy sang viết loại tiểu thuyết hình sự. Vì sao thế ? Anh có định theo đuổi mảng đề tài nầy lâu dài không ?
Bùi Anh Tấn (BAT): Thật ra Một thế giới không có đàn bà về mặt nào đó cũng là tiểu thuyết hình sự. Theo quan điểm của tôi, tiểu thuyết hình sự không nhất thiết phải là điều tra phá án theo kiểu đuổi bắt, đâm chém. Tôi muốn đi sâu vào nội tâm nhân vật để lý giải tại sao có những hành động tội ác. Hành trình của sói cũng đi theo cách viết nầy, dù nó viết về một băng nhóm tội phạm rất nổi tiếng.
PV: Vì sao anh chọn nhân vật Năm Cam làm hình mẫu để viết Hành trình của sói, anh có nhắm vào thương trường không ?
BAT: Thương trường với một người cầm bút để được hưởng phần trăm nhuận bút thì không có ý nghĩa bao nhiêu. Bởi bán sách, lời lãi người đầu tư in sách hưởng là nhiều. Tôi đã từng cho ra mắt những cuốn rất "khó bán" như viết về lịch sử, tôn giáo. Với tôi, đề tài nào gợi hứng thì cầm bút.
PV: Giai đoạn nổ ra vụ án, nhiều người tò mò về những người đàn bà xung quanh Năm Cam. Thế nhưng trong tác phẩm của anh, chuyện về họ rất ít. Phải chăng vì nhà văn vẫn ngại thế giới...có đàn bà ?
BAT: Trong đời của các ông trùm thường có rất nhiều đàn bà. Những người đàn bà xung quanh ông trùm dù sắc sảo, tính toán đến đâu cũng chỉ là phương tiện phục vụ cho nhu cầu thể xác và công việc của ông trùm. Tôi thấy họ đáng thương. Từ một Dung Hà cho đến những "mẫu hậu", "thứ phi"...chẳng ai trong số họ có thể vươn lên thành "bà trùm" cả. Nhưng sự trả giá của họ thì quá đắt. Có lẽ chính từ cái nhìn thương cảm ấy mà tôi không muốn nhấn về họ quá sâu.
PV: Thời gian hình thành cuốn sách là bao lâu ? Anh đánh giá mức độ thành công của tác phẩm nầy thế nào ?
BAT: Tôi thu nhập tài liệu trong vòng ba năm và hì hục viết khoảng hai năm. Điều tôi tâm đắc nhất là đã đem được một phần "hơi thở" của những ngày xảy ra vụ án vào trang sách. Đó là "món nợ" phải trả cho những đồng đội đã từng tham gia đấu tranh trong vụ án nầy. Tác phẩm có thành công hay không, điều đấy bạn đọc sẽ quyết định nhưng tôi rất hạnh phúc khi sách được xuất bản.
PV: Có người cho rằng anh có chất giọng riêng trong lĩnh vực tiểu thuyết hình sự. Anh nghĩ thế nào về chỗ đứng của mình trong làng văn chương hình sự ?
BAT: Tôi vẫn nghĩ rằng mình viết thiên về đề tài hình sự, mặc dầu có thể tôi thành công ở một mức độ nào đó khi viết về thể loại nầy. Tôi cũng chưa đo khả năng viết của mình ở cung bậc nào mà chỉ nghĩ rằng, nếu còn viết được thì cố mà viết và đừng chạy theo hư danh.
PV: Một vài kỷ niệm riêng của anh khi viết cuốn Hành trình của sói ?
BAT: Đấy là "bối rối" không biết lý giải như thế nào về sự sa ngã, biến chất của một số người nằm trong các cơ quan bảo vệ luật pháp. Vẫn biết vòng lẩn quẩn là tiền, đàn bà và sự tranh giành quyền lực. Song rõ ràng có những con người thông minh, tài ba, có năng lực trong công việc mà lại dễ dàng đánh đổi bản thân vì những điều không đáng có để rồi mất tất cả. Tôi đã cố gắng nhiều để lý giải. Thật tình, tôi vẫn chưa hài lòng bởi còn rất nhiều điều mình muốn nói, muốn viết nhưng lại chưa thể chuyển tải hết được. Chẳng biết đấy có phải là kỷ niệm đáng nhớ không ?
PV: Cám ơn anh.